Đêm trúng 89,87 triệu tệ (hơn 300 tỷ VNĐ), tôi cầm tờ vé số nhảy cẫng lên ba vòng giữa phòng khách.
Vợ tôi ấn chặt tôi xuống, ánh mắt lạnh đến đáng sợ: “Ngày mai anh đi nói với tất cả mọi người, anh chơi chứng khoán thua sạch tiền tiết kiệm rồi.”
Tôi sững sờ: “Anh trúng gần chín mươi triệu tệ, em lại bảo anh giả nghèo?”
Cô ấy không giải thích, chỉ nói một câu: “Nếu anh tin em, thì làm theo đi.”
Và tôi tin cô ấy.
Trong hai tháng đó, họ hàng tụ tập không ai gọi tôi, anh em vay tiền đi vòng qua tôi, ngay cả mẹ tôi cũng ít gọi điện thoại hẳn.
Cho đến ngày quê nhà giải tỏa đền bù, bố gọi tôi về, đỏ hoe mắt nói: “Anh cả con không chịu nhường, nhưng khoản tiền này, bố có giữ lại cho con một phần.”
Tôi ngồi trên bậu cửa ngôi nhà cũ, nhìn những khuôn mặt từng tránh tôi như tránh tà nay lại nở nụ cười nịnh nọt.
Đột nhiên, tôi hiểu ra ánh mắt của vợ đêm hôm đó.