Ngày “ánh trăng sáng” của Yêu vương chết đi sống lại, ta đang ngồi xổm trong ổ lật mặt cho ba quả trứng.
Giữa tiếng chúc mừng vang trời ngoài điện, hắn đứng đó, vành mắt đỏ hoe, vội vàng chạy ào ra ngoài như kẻ mất hồn.
Ta gọi hắn lại: “Trứng còn chưa lật xong đâu.”
Hắn không thèm quay đầu: “Nàng tự lo trước đi.”
Ta đang định mắng hắn là đồ vô lương tâm, thì trong đầu đột nhiên nổ tung một đạo bạch quang.
Dao Trì, đài sen, tiên tịch, kim sách… Ta nhớ ra hết rồi.
Đường đường là Tiên tử Dao Trì, sao ta lại lưu lạc đến mức phải ấp trứng ở Yêu giới thế này?
Ta nhét ba quả trứng vào túi Càn Khôn, phủi váy đứng dậy.
Ngay lúc ánh trăng sáng khoác tay hắn bước vào cửa, ta cũng vừa vặn đi ra.
Hắn hung hăng túm lấy cổ tay ta: “Nàng đi đâu?”
“Về nhà.” Ta gỡ từng ngón tay hắn ra, “Về nhà ở Dao Trì.”