Ngày hôm đó, quần tiên Dao Trì đều xưng tụng ta giữ vững tam giới. Nào ai hay biết, khoảnh khắc trước khi bị phong ấn, Vô Diện Tôn Giả đã gieo một mầm mống hắc ám vào sâu trong sinh mệnh tuyến của ta. Hắn tuyên bố, sẽ có một ngày, giọt máu mà ta nâng niu nhất sẽ thay hắn mở cánh cửa này.

Khi ấy ta vô tình vô ái, tự phụ cho rằng mình không mang nhược điểm nào. Vì vậy ta chẳng để tâm đến lời hắn nói. Giờ ngẫm lại, mệnh số đúng là khéo trêu đùa những kẻ tự kiêu tự đại.

Lúc ta mở bừng mắt, trứng Vàng đã rạn nứt đạo thứ hai.

Khí tức tỏa ra từ khe nứt chẳng phải là của ấu thú, mà là tiếng cười nham hiểm của Vô Diện Tôn Giả.

Tẫn Hành rõ ràng cũng nhìn thấy quang cảnh trong Vô Tự Hiệt. Hắn lảo đảo lao tới một bước: “Hóa ra thiên lôi ba trăm năm trước, là do hắn khởi nguồn.”

Thanh Loan nghiến răng phẫn nộ: “Vô Diện Tôn Giả vượt ngục, dẫn thiên phạt giáng xuống Yêu giới, Sương Cơ nhân cơ hội ăn cắp sổ sinh tử. Vậy mà Yêu giới các người lại rước ả về tôn sùng như đấng cứu thế suốt ba trăm năm.”

Sắc mặt Tẫn Hành trắng bệch không còn lấy nửa giọt máu.

Tàn hồn Sương Cơ the thé cự cãi: “Nếu ta không trộm mệnh số, thì hồn phách đã sớm tan biến rồi! Ta muốn sống thì có gì sai?”

Ta nhìn ả: “Muốn sống không sai. Nhưng giẫm đạp lên người khác để sống, chính là tội ác.”

Ánh mắt Sương Cơ tràn đầy oán độc: “Cô thì ngon rồi, đương nhiên có thể nói thế. Cô sinh ra đã là Chưởng sách Tiên của Dao Trì, đèn sen bái lạy cô, kim sách mở lối cho cô. Còn ta thì sao? Ta chỉ là một linh hồn mồ côi bị Hồ tộc cống nạp lên Yêu Vương điện, ai cũng có thể vứt bỏ ta.”

Tẫn Hành ngoắt đầu nhìn ả: “Nàng chưa từng kể cho ta những chuyện đó.”

Sương Cơ bật cười, nụ cười làm tàn hồn ả rung lên bần bật: “Nói cho ngài thì có ích lợi gì? Cùng lắm ngài chỉ xót thương, rồi giấu ta vào trong Đông điện. Nhưng thứ ta muốn không phải là cái Đông điện đó. Ta muốn khiến cả tam giới này không ai dám vứt bỏ ta nữa.”

Tiếng Vô Diện Tôn Giả từ trong hắc chú của trứng Vàng từ từ vang lên: “Nói hay lắm. Thế gian đều bể khổ, mà thiên quy lại chỉ bênh vực lũ quyền cao chức trọng. Mở cửa đi. Cửa mở ra rồi, mọi mệnh số đều có thể viết lại.”

Kim sách rung lắc dữ dội. Hắc quan trong Vô Tự Hiệt dần nổi lên cao. Chín đạo thiên tỏa đã có một đạo bắt đầu xuất hiện những vết rạn nứt.

Vị Tiên quân ở giữa thất thanh gầm lên: “Đàn Âm, mau chóng chém đứt mệnh tuyến của quả trứng Vàng!”

Ta trừng mắt nhìn lão. Gương mặt lão lộ rõ vẻ đau đớn thống khổ: “Đó là cách duy nhất để ngăn cản Vô Diện Tôn Giả xuất quan. Đợi khi tam giới an định, Dao Trì sẽ lập bia thắp đèn cho nó.”

Ta bật cười chua chát: “Thắp đèn ư? Con ta còn chưa được thấy ánh sáng mặt trời, mà các người đã nghĩ sẵn chuyện lập bia thờ phụng nó rồi cơ đấy.”

Tiên quân bên phải gay gắt trách móc: “Lòng nhân từ của đàn bà sẽ hủy hoại cả tam giới!”

Ta ôm chặt trứng Vàng vào lòng, máu tươi từ kẽ ngón tay rỏ xuống Kim sách: “Vậy thì thay cách khác. Nếu Dao Trì chỉ biết hy sinh những đứa trẻ vô tội, thì chẳng trách sao Nghịch Tiên Minh lại có cơ hội lộng hành.”

Tiếng Vô Diện Tôn Giả càng lúc càng đắc ý: “Đàn Âm, ngươi càng lưu luyến không nỡ, ta càng sảng khoái. Tình yêu của ngươi, chính là ổ khóa tốt nhất.”

Quả trứng Vàng thình lình rung lên dữ dội.

Từ sâu thẳm trong vỏ trứng truyền ra một tiếng động rất khẽ. Không phải tiếng của Vô Diện Tôn Giả. Mà là tiếng của con ta. Nó đang dùng chính ngọn mệnh hỏa của mình chống chọi lại ấn chú hắc ám.

Tim ta như bị ai bóp nghẹt. “Đừng sợ. Nương sẽ không từ bỏ con đâu. Nương nhất định sẽ cứu con ra.”

Ta đưa tay lên, bất chấp tất thảy ấn mạnh tiên ấn vào khe nứt của vỏ trứng.

Thanh Loan hoảng hốt thét lên: “Thượng tiên!”

Tiểu Bạch bật ra tiếng thút thít như khóc. Tiểu Thanh điên cuồng định nhào tới, nhưng bị ánh sáng của đèn sen cản lại.

Ta đem toàn bộ thần thức chìm vào bên trong trứng Vàng.

Chớp mắt, bóng tối hỏa thiêu bao trùm trước mắt ta. Ở ngay vị trí trung tâm của ngọn lửa đen ngòm, một đốm sáng vàng nhỏ xíu đang cuộn mình lại. Nó chưa hề có hình thể rõ ràng, chỉ là một ngọn mệnh hỏa yếu ớt mềm mại và ấm áp vô cùng.

Vô vàn bàn tay màu đen đang quấn lấy đốm sáng, ra sức lôi tuột nó về phía cánh cổng khổng lồ màu đen. Phía sau cánh cổng truyền tới lời thì thầm của Vô Diện Tôn Giả:

“Đến đây đi. Mi sinh ra vốn dĩ là chìa khóa.”

Đốm sáng vàng nhỏ run lẩy bẩy, nhưng nhất quyết không chịu đầu hàng. Nó chớp lóe hướng về phía ta. Giống như nó đã nhận ra ta.

Ta vươn tay định ôm nó vào lòng. Những bàn tay đen liền lập tức lao tới quấn siết lấy cổ ta.

Khuôn mặt Vô Diện Tôn Giả hiện lên giữa ngọn lửa đen kịt, không hề có ngũ quan, nhưng sự hiện diện đó khiến toàn thân ta lạnh cóng.

“Đàn Âm, ngươi đã vào đây rồi, thì đừng hòng thoát ra ngoài.”

Bên ngoài vọng tới tiếng rống tê tâm liệt phế của Tẫn Hành: “Đàn Âm!”

Ta mặc kệ.

Ta vòng tay ôm trọn lấy đốm sáng vàng nhỏ xíu, áp nó vào sâu trong ngực áo.

Khoảnh khắc tiếp theo, cánh cửa đen ầm ầm hé mở ra một khe nhỏ. Từ trong khe cửa ấy, vươn ra một bàn tay thuộc về Vô Diện Tôn Giả.

16