Tên Tiên quân đó mặt mày méo mó, đột nhiên cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu đen. Máu đen chạm đất liền hóa thành hắc văn của Nghịch Tiên Minh. Quần tiên dưới Vấn Tâm Đài kinh hãi la hét.
Lão chằm chằm nhìn ta, giọng âm lãnh: “Đàn Âm, ngươi tưởng mang được bọn trẻ về Dao Trì là an toàn rồi sao? Yêu vương đã tới cổng Nam Thiên Môn rồi. Phía sau hắn, còn dẫn theo tàn hồn của Sương Cơ.”
10
Tiếng gió dưới Vấn Tâm Đài đột ngột chuyển hướng. Không còn là gió thanh khiết của Dao Trì, mà mang theo mùi tanh tưởi của Yêu giới.
Quần tiên đồng loạt nhìn về phía Nam Thiên Môn. Nơi lẽ ra phải được bảo vệ bởi chín tầng tiên cấm, giờ đây đang bị một luồng sương đen điên cuồng đâm sầm, chấn động kịch liệt.
Thanh Loan ôm Tiểu Bạch phi thân lên đài sen, giọng căng thẳng: “Thượng tiên, Yêu quân đã đến ngoài Nam Thiên Môn.”
Ta quay sang tên Tiên quân đã phản bội Dao Trì. Khóe môi lão vẫn còn vương máu đen, nhưng trong mắt lại ánh lên vẻ đắc ý.
“Đàn Âm, ngươi tưởng Sương Cơ chỉ đơn giản là muốn sống sao? Thứ ả thèm khát là vị trí trên Kim sách của ngươi. Ba đứa con của ngươi, chính là chiếc chìa khóa để ả trèo lên Kim sách.”
Ta siết mạnh bàn tay, ảo ảnh kim sách tức khắc hóa thành một sợi xích vàng, siết chặt lấy cổ họng lão.
“Nói cho rõ ràng!”
Lão bị siết đến mức mặt tím tái, nhưng vẫn cười gằn: “Ba đứa con, một đứa kế thừa tiên ấn, một đứa mang dòng máu Yêu tộc, một đứa nắm giữ mệnh hỏa. Chỉ cần tam mạch cùng khai mở, là có thể đúc lại tiên cốt cho một tàn hồn.”
Trái tim ta chìm xuống.
Trong túi Càn Khôn, trứng Xanh và trứng Vàng đồng loạt va đập dữ dội. Tiểu Bạch trong lòng Thanh Loan dường như cũng bị kinh động, khẽ kêu lên một tiếng nhè nhẹ.
Tiếng kêu vừa dứt, hướng Nam Thiên Môn liền truyền tới một tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tầng tiên cấm thứ nhất đã nứt ra khe hở đầu tiên.
Thanh Loan trắng bệch mặt: “Yêu vương điên rồi sao?”
Ta nhìn những đám mây đen đang vây hãm bên ngoài, lạnh nhạt nói: “Hắn chưa chắc đã biết mình đang làm cái gì.”
Lời vừa buông, một thân ảnh mặc hắc bào từ ngoài khe hở bước vào.
Tẫn Hành khoác chiến giáp, bờ vai còn vương máu, phía sau là đám thân vệ Yêu giới. Hắn chẳng thèm bận tâm đến sự hoảng loạn của quần tiên dưới đài Vấn Tâm. Ánh mắt hắn lướt qua tất thảy, ghim thẳng vào ta. Hoặc chính xác hơn, là ghim vào Tiểu Bạch đang nằm trong lòng Thanh Loan.
“Đàn Âm.” Giọng hắn khản đặc. “Giao đứa bé cho ta.”
Thanh Loan giận dữ mắng: “Yêu vương, ngươi tự tiện xông vào Dao Trì, còn dám mở miệng đòi người?”
Tẫn Hành như tai điếc mắt mù. Đáy mắt hắn hằn đầy tia máu, yêu lực quanh thân cuộn trào hỗn loạn.
“Dao Trì muốn thẩm vấn chúng. Bọn họ sẽ nhốt chúng vào Liên lao. Ta sẽ đưa chúng về Yêu giới.”
Ta ôm Tiểu Bạch vào lòng, lạnh lùng nhìn hắn: “Làm sao ngươi biết chuyện Liên lao?”
Tẫn Hành khựng lại.
Ta từng bước bước xuống Vấn Tâm Đài: “Ai nói cho ngươi biết?”
Hắn không đáp. Từ trong màn sương đen phía sau lưng hắn, một bóng nữ tử mờ ảo hiện ra phân nửa khuôn mặt.
Là Sương Cơ. Thân xác ả đã bị tiên lụa của Thanh Loan hủy hoại quá nửa, giờ chỉ còn lại một sợi tàn hồn trốn trong yêu vụ (sương mù của yêu quái).
Nhưng ả vẫn mỉm cười dịu dàng: “Đàn Âm cô nương, cô xem, ta không hề lừa gạt Vương thượng. Dao Trì vốn dĩ đâu có dung túng cho bán yêu.”
Tẫn Hành ngoắt đầu lại: “Nàng im đi.”
Sương Cơ rũ mắt, tỏ vẻ vô cùng ủy khuất: “Vương thượng, ta chỉ muốn giúp ngài bảo vệ vương tự. Nếu ngài đến trễ một bước, ba đứa trẻ đã bị phong ấn vào Liên lao rồi.”
Ta nhìn Tẫn Hành: “Ngươi tin ả?”
Yết hầu Tẫn Hành trượt lên trượt xuống: “Ta tin vào những gì ta tận mắt chứng kiến.”
Hắn đưa tay chỉ về phía những vòng khóa hàn băng hãy còn chưa tan biến quanh đài sen.
“Bọn họ muốn khóa chặt những đứa trẻ. Đàn Âm, Dao Trì không phải nhà của nàng. Theo ta trở về.”
Ta bỗng nhiên bật cười: “Tẫn Hành, đến giờ phút này, ngươi vẫn tự tiện thay ta quyết định nơi ta phải đến. Ngươi chưa bao giờ hỏi xem ta có muốn hay không.”
Đáy mắt Tẫn Hành xẹt qua tia thống khổ: “Ta đang cứu nàng.”
“Ngươi cứu ta?”
Ta giơ cao cổ tay lên, tiên ấn vẹn tròn chói sáng trước mắt hắn.
“Bảy năm trước khi nhặt được ta, vì sao ngươi không hỏi ta từ đâu đến? Vì sao ngươi không đưa ta ra khỏi Yêu giới? Vì sao ta mất trí nhớ không còn biết gì, ngươi lại an tâm để ta làm nữ nhân của ngươi?”
Mặt hắn từng chút từng chút trắng nhợt đi.
Sương Cơ đứng phía sau hắn cất tiếng nhẹ bẫng: “Vương thượng, cô ta đang oán hận ngài. Ngài cứu cô ta một mạng, cô ta lại chỉ ghi nhớ những lỗi lầm của ngài.”
Đầu ngón tay Tẫn Hành run rẩy.
Ta chẳng buồn nghe ả châm ngòi ly gián nữa. Ta giơ tay lên, kim quang sắc như lưỡi dao, chém thẳng về phía tàn hồn Sương Cơ. Sương Cơ thét lên kinh hãi, lập tức co rụt lại vào màn sương đen.
Tẫn Hành theo phản xạ đứng chắn trước mặt ả.
Lưỡi dao vàng sượt qua giáp vai hắn, mang theo một tia máu tươi.
Hắn ngẩn người. Ta cũng ngẩn người một thoáng. Không phải đau lòng. Mà là thấy nực cười khôn tả.
Đến tận bước đường này, cơ thể hắn vẫn phản ứng nhanh hơn lý trí. Hắn vẫn luôn luôn bảo vệ Sương Cơ trước tiên.

