Ta gỡ từng ngón vuốt nhỏ nhắn của nó ra, đặt nó lên vai Thanh Loan. Rồi ta ôm chặt trứng Vàng, đi thẳng về phía Tẫn Hành.

Thân vệ Yêu tộc lập tức chĩa đao ngăn cản. Tẫn Hành quát lớn: “Lui xuống!”

Lần này, Xích Lam cuối cùng cũng lùi nửa bước.

Ta dừng lại trước mặt Tẫn Hành. Vương ấn trên ngực hắn chói lọi nhức mắt. Sâu thẳm trong Vương ấn, một sợi chỉ hồn màu trắng tuyết quấn quýt chằng chịt. Đó chính là Đồng Sinh Khế. Tàn hồn Sương Cơ nấp ở cuối sợi chỉ hồn, giống như một con rắn ẩn mình trong khe xương gãy.

Giọng Tẫn Hành run rẩy: “Đàn Âm, ta không hề biết về Đồng Sinh Khế. Ta thật sự không biết.”

Ta nhìn hắn: “Ngươi có biết hay không, đã không còn quan trọng nữa.”

Ta giơ tay, áp chặt trứng Vàng vào Vương ấn của hắn.

Sắc mặt Tẫn Hành thay đổi kịch liệt: “Nàng điên rồi sao?”

Tàn hồn Sương Cơ cũng rít lên kinh ngạc: “Đàn Âm, cô dám!”

Ta đương nhiên dám.

Mệnh hỏa của trứng Vàng bị Vương ấn lôi kéo, nếu ta chỉ cắn răng chịu đựng phòng thủ, sớm muộn gì cũng bị ả mài đến cạn kiệt. Muốn cắt đứt, thì phải cắt tận gốc rễ.

Tiên ấn trên cổ tay ta toàn bộ khai mở, ảo ảnh kim sách cuộn trào sau lưng ta. Ta truyền quyền lực chưởng quản kim sách vào thẳng Vương ấn, cưỡng ép men theo sợi chỉ hồn truy sát tới tận cùng.

Trong khoảnh khắc đó, ta nhìn thấu những giấc mộng cũ giấu kín dưới đáy lòng Tẫn Hành.

Chàng Yêu vương thiếu niên quỳ trong tàn tích của sấm sét lôi hỏa, ôm chặt tàn hồn Sương Cơ gào khóc đến nghẹn giọng. Sương Cơ lấy máu hắn gieo trồng khế ước, thì thầm bảo hắn “hãy chờ ta trở về”.

Ba trăm năm sau, hắn dùng câu nói đó nuôi nấng chấp niệm của chính mình.

Cho đến sau này, hắn gặp ta bị mất trí nhớ. Hắn rõ ràng nhìn thấy tiên ấn mờ nhạt trên tay ta. Rõ ràng từng lén lục lọi túi Càn Khôn của ta trong đêm. Rõ ràng từng hoài nghi ta không phải người Yêu giới.

Thế nhưng hắn đã đem khóa túi Càn Khôn vào ngăn bí mật của Đông điện, vùi lấp mọi mối nghi ngờ bằng một câu: “Không nhớ ra thì đừng cố nhớ nữa.”

Khoảnh khắc những ảo ảnh vỡ vụn, toàn thân ta lạnh ngắt.

Hóa ra hắn không phải hoàn toàn không biết gì. Hắn chỉ là sợ ta khôi phục trí nhớ rồi sẽ bỏ đi.

Tẫn Hành cũng nhìn thấy những chuyện cũ bị Vương ấn vạch trần. Đồng tử hắn co giật liên hồi, sắc mặt xám xịt như tro tàn. “Đàn Âm…”

Ta chẳng buồn bận tâm. Ta vận sức tung một chưởng đánh thẳng vào Vương ấn. Đồng Sinh Khế bị tiên ấn giật phăng ra, sợi chỉ hồn màu trắng điên cuồng giãy giụa uốn éo giữa không trung.

Sương Cơ thét lên thảm thiết, toàn bộ hình hài tàn hồn hiện rõ mồn một. Ả lao vào Tẫn Hành, khóc lóc vật vã xé lòng xé phổi: “Vương thượng, cứu ta! Ngài đã nói sẽ đợi ta trọn đời trọn kiếp!”

Tẫn Hành đưa tay ra. Ta nhìn tay hắn. Tất cả mọi người đều nhìn tay hắn.

Bàn tay hắn khựng lại giữa không trung, đốt ngón tay run lẩy bẩy.

Cuối cùng, hắn không đỡ Sương Cơ. Hắn thu tay lại, nắm chặt lấy sợi chỉ hồn, yêu hỏa rực cháy ngùn ngụt.

Sương Cơ gào rít: “Ngài không thể đối xử với ta như thế!”

Đáy mắt Tẫn Hành phủ kín tơ máu: “Ta nợ nàng, lấy mạng ra trả. Nhưng con của ta, nàng đừng hòng đụng tới.”

Khoảnh khắc yêu hỏa thiêu rụi sợi chỉ hồn, Vương ấn trên ngực Tẫn Hành nứt ra một vết rách. Hắn ộc ra một ngụm máu tươi, quỳ rạp xuống đất bằng một gối.

Trứng Vàng rốt cuộc cũng ngừng giãy giụa.

Ta vừa định thở phào nhẹ nhõm, vỏ trứng lại vang lên tiếng “rắc” giòn giã. Không phải tiếng phá vỡ lớp vỏ. Mà là vết nứt ngày càng khoét sâu thêm.

Trên lớp vỏ màu vàng kim, sau khi những đường vân đỏ máu rút đi, lại để lộ ra một ấn chú màu đen sì.

Tên Tiên quân phản đồ trên Vấn Tâm Đài phá ra cười cuồng dại: “Quá muộn rồi! Mệnh hỏa đã rơi vào Phản Sách Trận. Đứa trẻ thứ ba, định sẵn là kẻ phải mở cửa cho Nghịch Tiên Minh!”

13

Tiếng cười rùng rợn của kẻ phản đồ làm rúng động cả vạn ngọn đèn sen. Trứng Vàng nằm im lìm trong lòng bàn tay ta, ấn chú đen sì như một sinh vật sống nhung nhúc khoan sâu vào lòng quả trứng.

Ta dùng tiên ấn ép mạnh xuống. Kim quang vừa áp lên, ấn chú liền quay đầu cắn xé, men theo đường vân trong lòng bàn tay leo thẳng lên xương cổ tay ta.

Tiểu Bạch nằm trong lòng Thanh Loan quýnh quáng khóc the thé. Tiểu Thanh càng lồng lộn vùng thoát khỏi tay Thanh Loan, phóng lên vai ta há miệng cắn xé sợi hắc văn kia. Ta vội vàng ấn chặt đầu nó xuống: “Đừng động vào!”

Nó không phục, cổ họng bật ra tiếng gầm phẫn nộ rin rít.

Tẫn Hành quỳ gối một bên, Vương ấn rách toạc, máu tươi thẫm ướt chiến giáp. Hắn ngước lên nhìn trứng Vàng, ánh mắt đong đầy sợ hãi hoảng loạn: “Dùng vương huyết của ta đi. Nó là cốt nhục của ta, Phản Sách Trận cần sinh mệnh của Yêu vương thì cứ lấy mạng ta.”

Tên phản đồ quỳ trên Vấn Tâm Đài vừa ho khạc máu vừa cười hinh hích: “Yêu vương thật thâm tình nhỉ. Nhưng bây giờ ngươi có hiến máu, cũng chỉ làm cho Phản Sách Trận mở nhanh hơn thôi. Thứ nó cần không phải là mạng của ngươi, mà là chính tay ngươi tự tống đứa con vào trong trận.”

Sắc mặt Tẫn Hành trắng bệch.

Ta lạnh lùng liếc kẻ phản đồ: “Thế rốt cuộc nó thực sự cần cái gì?”

Tên phản đồ ngậm chặt miệng.