Ta không thèm nhìn hắn: “Bây giờ ngươi bước lại gần, chỉ làm cho vương huyết của ngươi bị lợi dụng thêm lần nữa mà thôi.”

Bước chân hắn khựng lại cứng đờ.

Tiểu Thanh nhe nanh nhăn mặt nhìn hắn. Tiểu Bạch rúc mặt vào ngực Thanh Loan, chỉ chừa lại một con mắt vàng nhạt lườm hắn lom lom, yết hầu phát ra tiếng gầm gừ nhỏ xíu.

Gương mặt Tẫn Hành xám ngoét thảm hại: “Bọn chúng sẽ không bao giờ tin ta nữa.”

Ta lạnh lùng cất lời: “Trẻ con còn tỉnh táo hơn cả người lớn.”

Tàn hồn Sương Cơ trong làn sương đen cất tiếng cười ma mị: “Vương thượng, đừng nghe cô ta. Cô ta đã về Dao Trì thì sẽ không bao giờ cho ngài nửa điểm cơ hội nào đâu.”

Tẫn Hành ngẩng phắt mặt, yêu hỏa ầm ầm quét ngang qua. Tàn hồn Sương Cơ bị thiêu đốt kêu la thảm thiết, vội lùi lại tránh né.

Hắn giọng đã khản đặc: “Ta bảo cô câm miệng.”

Sương Cơ không dám tin trố mắt nhìn hắn: “Ngài thực sự vì cô ta mà giết ta sao?”

Tẫn Hành trừng trừng mắt, không còn vương lại chút xót xa thương cảm của ngày cũ: “Ta không phải vì nàng ấy. Ta là vì những người đã bị cô hãm hại.”

Ta không muốn bận tâm đến bọn chúng.

Ta chuyển quả trứng Vàng sang tay trái, tay phải đập mạnh xuống Kim sách: “Mở Vô Tự Hiệt (Trang sách không chữ)!”

Tiên quân bên phải gầm lên giận dữ: “Đàn Âm, tuyệt đối không được! Vô Tự Hiệt do đích thân Thiên Tôn phong ấn, nếu không có sự đồng thuận của cả ba vị Chưởng sách thì cấm tiệt không được mở.”

Ta nhìn thẳng vào lão: “Thế thì chuẩn tấu đi.”

Sắc mặt lão xanh mét: “Ngươi đang ra lệnh cho Dao Trì đấy à?”

Tiên ấn trên cổ tay ta tỏa sáng chói lọi: “Ta đang cứu Dao Trì.”

Thanh Loan lập tức xông đến đứng cạnh ta: “Thanh Loan nguyện lấy tiên tịch bảo lãnh, xin khai mở Vô Tự Hiệt.”

Vị Tiên quân ở giữa im lặng một lát, rốt cuộc cũng giơ tay điểm ấn Chưởng sách của mình: “Mở.”

Tiên quân bên phải cắn chặt răng. Nhưng vị trí bên trái đã trống không, ấn Chưởng sách của tên phản đồ đã bị máu đen làm cho vấy bẩn ô uế.

Tam ấn không đủ. Vô Tự Hiệt chỉ hé mở được một góc, rồi lại nặng nề gập xuống.

Tên phản đồ cười cong cả mặt, khóe mắt tứa máu: “Vô ích thôi. Vị trí Chưởng sách bị khuyết, Vô Tự Hiệt không mở được đâu. Đàn Âm, ngươi đành trơ mắt đứng nhìn đứa con thứ ba của mình biến thành cánh cửa của Tôn chủ đi.”

Trứng Vàng thình lình khẽ cử động. Sự chuyển động vô cùng nhè nhẹ, nhưng dội vào lòng bàn tay ta tựa như một nhát gõ vang vọng. Ta cúi đầu. Từ những khe hở của chú ngữ đen sì, đường vân vàng kim trên vỏ trứng khó nhọc rực sáng. Nó đang thì thầm nói với ta rằng, nó vẫn còn ở đây.

Sống mũi ta cay xè, nhưng ta vẫn mỉm cười: “Nương biết rồi.”

Ta dứt khoát ấn thẳng tiên ấn Chưởng sách của mình đè lên vị trí Chưởng sách còn trống.

Vị Tiên quân ở giữa kinh hoảng: “Ngươi điên rồi sao?! Ngươi vừa mới trở về, tiên lực chưa phục hồi ổn định, nếu cưỡng ép lấp chỗ trống sẽ bị Kim sách rút cạn sạch đó!”

Ta không dừng tay: “Rút đi.”

Kim sách ầm ầm chấn động kịch liệt. Vô vàn sinh mệnh tuyến từ trong sách tuôn ra bám chặt lấy cánh tay ta. Đau đớn tựa như vạn mũi kim vàng đang đâm xuyên qua từng lóng xương tủy.

Tiểu Bạch cuống lên khóc thét. Theo tiếng khóc của nó, từng ngọn đèn sen lần lượt rực sáng, che chắn cho ta phân nửa lực phản phệ của Kim sách.

Tiểu Thanh lao đến bên Kim sách, dùng cái thân hình bé nhỏ chống đỡ lại đám hắc văn cuồn cuộn dâng lên.

Thanh Loan vành mắt đỏ hoe, vẫn liều chết chắn trước bảo vệ cho hai đứa nhỏ.

Vô Tự Hiệt cuối cùng cũng từ từ mở ra.

Trong trang sách không có một dòng chữ nào. Chỉ có một cỗ quan tài màu đen tuyền.

Cỗ hắc quan chìm dưới đáy nước Dao Trì, bên trên trói buộc bởi chín đạo thiên tỏa (khóa trời). Mà ngay chính giữa nắp quan tài, có khắc tên của ta.

Đàn Âm.

Đầu ngón tay ta khựng lại.

Tiếng cười của Vô Diện Tôn Giả vang lên từ trong quả trứng Vàng: “Nhớ ra chưa? Ba trăm năm trước, chính ngươi tự tay phong ấn ta xuống Vô Quy Uyên. Cũng chính tay ngươi, đã tự phế đi nửa cái mạng mình để biến nó thành ổ khóa.”

Hắc quan rung bần bật. Hắc chú trên trứng Vàng bị xé toạc thô bạo. Một luồng khí đen từ khe nứt trào ra, biến thành vô vàn bàn tay nhỏ xíu chộp lấy tiên ấn của ta.

“Bây giờ con của ngươi đang thay ngươi mở khóa. Đàn Âm, đến lúc trả nợ rồi.”

15

Khi dòng tên trên cỗ hắc quan sáng lên, trong tâm trí ta tựa hồ bị xé rách một vết thương cũ.

Dao Trì của ba trăm năm trước đâu có quạnh quẽ như bây giờ. Khi ấy vạn ngọn đèn sen rực sáng, ngoài điện Kim Sách tiên nhạc reo vang không dứt. Ta đứng trước vực Vô Quy, trong tay nâng niu trang Vô Tự Hiệt cuối cùng.

Vô Diện Tôn Giả dẫu bị chín đạo thiên tỏa đóng đinh nơi đáy vực, vẫn nhếch mép cười hỏi ta: “Đàn Âm, ngươi chưởng quản mệnh số, nhưng ngươi có dám sửa lại vận mệnh của chính mình không?”

Ta không đáp. Ta rút lấy nửa sinh mệnh tuyến của mình, phong ấn vào thiên tỏa.