Vị Tiên quân ngồi giữa nhíu mày: “Tiên Yêu kết hợp, vốn dĩ đã làm loạn mệnh số. Huống hồ đứa trẻ này sinh ra tại Yêu giới, mang huyết mạch Yêu vương. Nếu dung túng cho ở lại Dao Trì, mai này thành tiên hay thành yêu, ai gánh vác trách nhiệm?”

Ta ngẩng đầu nhìn lão: “Nó vừa mới phá vỏ, còn chưa có tên, cũng chưa từng phạm lỗi. Dao Trì chưởng quản kim sách tam giới, chẳng lẽ chỉ xét huyết mạch mà không màng nhân quả sao?”

Tiên quân bên phải lạnh lùng cắt ngang: “Đàn Âm, ngươi rời Dao Trì bảy năm, tiên tịch tàn khuyết, đã không còn quyền chưởng quản kim sách. Lúc này không phải ngươi chất vấn Dao Trì, mà là Dao Trì thẩm vấn ngươi.”

Ta mỉm cười. Nơi này ta từng sống hàng ngàn năm. Ta nhớ rõ đèn sen phải thắp ra sao, kim sách phải niêm phong thế nào, cũng thuộc nằm lòng từng điều luật tiên quy. Vậy mà đây là lần đầu tiên ta cảm thấy, những bậc thềm ngọc trắng này lại giá buốt hơn cả góc Thiên điện lọt gió của Yêu giới.

Thanh Loan sốt ruột: “Thượng tiên là nạn nhân. Nghịch Tiên Minh dùng Phệ Tiên Cốt phong ấn tiên thức, Sương Cơ đánh cắp kim khuyết mưu hại, Yêu giới cũng có tội thất trách. Việc này nên thẩm vấn Sương Cơ trước.”

Tiên quân bên trái nói: “Sương Cơ tự có hình phạt. Nhưng việc trứng bán yêu vào Dao Trì, chưa từng có tiền lệ.”

Ta cúi đầu nhìn túi Càn Khôn. Quả trứng Xanh bên trong hung hăng tông mạnh một cú. Nó vốn tính tình nóng nảy. Trứng Vàng thì im ắng hơn, chỉ tỏa hơi ấm lan ra xung quanh, như đang chở che cho các đệ muội của mình.

Ta bỗng nhiên không muốn đứng đây mặc người phán xét con mình sống hay chết nữa.

Ta giơ tay lên, tiên ấn trên cổ tay bừng sáng rực rỡ. Sau khi trang sách tàn khuyết quy vị, kim ấn đã khôi phục vẹn toàn thành một vòng tròn khép kín.

Mặt nước dưới đài sen tản ra từng gợn sóng vàng.

Ba vị Tiên quân đồng loạt biến sắc: “Đàn Âm, ngươi định làm gì?”

Ta bình thản đáp: “Mở sách.”

Tiên quân ngồi giữa trầm giọng quát: “Tiên tịch của ngươi chưa khôi phục, cưỡng ép mở sách là làm trái quy củ!”

Ta nhìn thẳng vào mắt lão: “Trang kim sách của ta đã quy vị. Việc ta có còn là Chưởng sách Tiên hay không, không đến lượt các người phân định bằng một câu nói.”

Lời vừa dứt, mặt nước Dao Trì ầm ầm tách đôi. Một quyển kim sách khổng lồ từ dưới đáy nước trồi lên. Kim sách không gió tự lật, từng trang từng trang đều là mệnh số tam giới.

Tiểu tể tử trong lòng ta đột nhiên mở mắt. Đôi mắt nó mang màu vàng nhạt.

Khoảnh khắc nó mở mắt, tốc độ lật của kim sách đột ngột dừng lại. Vạn ngọn đèn sen đồng loạt chúc xuống như hành lễ với nó.

Thanh Loan kinh ngạc: “Đèn sen nhận chủ?”

Sắc mặt ba vị Tiên quân càng thêm khó coi.

Kim sách dừng lại ở một trang giấy trắng tinh. Trên trang giấy chầm chậm hiện ra ba tia sáng. Một tia sáng xanh lơ, tựa thanh kiếm chưa rút khỏi vỏ. Một tia sáng vàng rực rỡ, trầm ổn như núi cao. Một tia sáng trắng muốt, áp sát lồng ngực ta, mềm mại nhưng lại chói lọi rạng ngời.

Ngay sau đó, trên kim sách hiện ra một dòng chữ:

“Con của Đàn Âm, Tiên Yêu đồng nguyên, mệnh quy mẫu tịch.”

Bốn bề đài sen chìm vào tĩnh lặng chết chóc.

Ta nhìn bốn chữ “mệnh quy mẫu tịch”. Hòn đá tảng đè nặng trong lòng cuối cùng cũng hạ xuống.

Thế nhưng, vị Tiên quân bên trái lại bất ngờ đứng bật dậy: “Không được! Huyết mạch bán yêu nếu ghi vào tiên tịch, Yêu giới chắc chắn sẽ không bỏ qua.”

Ta lạnh lùng đáp trả: “Yêu giới có chịu hay không, thì liên quan gì đến kim sách? Thứ kim sách ghi lại là sinh mệnh, không phải là thể diện của Yêu vương.”

Tiên quân ngồi giữa trầm ngâm một lát: “Đàn Âm, chuyện này cần phải chờ Thiên tôn phân định. Trước khi có phán quyết, ba đứa trẻ phải bị phong ấn tạm thời vào Liên lao (lao ngục hoa sen).”

Ánh mắt ta lạnh lẽo thấu xương: “Ngươi thử nói lại lần nữa xem.”

Tiên quân bên phải vung ống tay áo. Quanh rìa đài sen trồi lên ba vòng khóa hàn băng.

Thanh Loan biến sắc: “Tuyệt đối không được!”

Vòng khóa phóng thẳng về phía túi Càn Khôn của ta.

Ta ôm Tiểu Bạch lùi lại một bước, tiên ấn vừa phát sáng, ngực đã nhói lên một trận đau đớn. Vì kim khuyết quy vị quá gấp, tiên lực của ta vẫn chưa hoàn toàn ổn định.

Vòng khóa thừa cơ quấn chặt lấy túi Càn Khôn. Quả trứng Xanh bên trong điên cuồng va đập giận dữ. Quả trứng Vàng cũng lần đầu tiên phát ra tiếng chấn động nặng nề.

Ta cắn răng nâng tay, tay trần cưỡng ép bẻ gãy vòng khóa đầu tiên. Vòng băng vỡ nát, dăm băng cứa rách mu bàn tay ta.

Tiểu Bạch đột nhiên vươn đầu ra khỏi lồng ngực ta. Nó nhe những chiếc răng nanh nhỏ xíu còn chưa mọc hết, giận dữ gầm lên một tiếng non nớt với hai vòng khóa còn lại.

Tiếng gầm non nớt ấy vừa dứt, trên không trung Dao Trì đột nhiên vang lên tiếng chuông thứ hai.

Không phải chuông Tiếp Dẫn. Mà là chuông Phong Sách Dao Trì.

Sắc mặt Thanh Loan trắng bệch: “Có người thỉnh cầu Thiên thẩm!”

Ta ngẩng đầu lên. Tầng mây xé rạc, một dải ánh sáng lạnh lẽo giáng xuống kim sách.

Trong ánh sáng lạnh lùng đó truyền ra một giọng nói già nua uy nghiêm:

“Chưởng sách Tiên Đàn Âm, mang huyết mạch Yêu tộc về Dao Trì, làm nhiễu loạn kim sách. Lập tức áp giải lên Vấn Tâm Đài.”

09