Ba chữ “Vấn Tâm Đài” vừa buông xuống, sắc mặt Thanh Loan trắng bệch hoàn toàn.
Ta từng nắm giữ kim sách nhiều năm, đương nhiên biết rõ đó là nơi nào. Những thần tiên phạm trọng tội ở Dao Trì sẽ bị áp giải lên Vấn Tâm Đài. Trên đài không có đao kiếm, nhưng lại đào xới tất thảy ký ức một đời phơi bày dưới ánh thiên quang. Kẻ trong sạch được hoàn trả tiên tịch. Kẻ có tội thì lột cốt tước danh.
Mà hiện tại, ta vẫn đang ôm trong tay một đứa trẻ mới phá vỏ, hông còn dắt theo hai quả trứng chưa nở.
Ta ngẩng đầu nhìn tầng mây: “Ai thỉnh cầu Thiên thẩm?”
Ba vị Tiên quân không đáp. Nhưng vị bên trái lại chớp mắt né tránh.
Ta đã thu trọn vào tầm mắt.
“Thì ra là thế. Sương Cơ trộm trang kim sách của ta ròng rã bảy năm, Dao Trì chẳng ai buồn tra xét đến cùng. Ta mang con trở về chưa đầy một nén nhang, Thiên thẩm lại giáng xuống nhanh thật.”
Tiên quân ngồi giữa trầm giọng: “Đàn Âm, ăn nói cẩn trọng.”
Ta cười khẩy: “Nếu ta không cẩn trọng, có phải các người còn định gán thêm cho ta tội bất kính không?”
Thanh Loan hạ giọng: “Thượng tiên, bảo vệ bọn trẻ trước.”
Ta đương nhiên hiểu.
Ta đè nén luồng tiên lực đang cuộn trào, giao Tiểu Bạch cho Thanh Loan bế. Vật nhỏ lập tức dùng vuốt níu chặt lấy ống tay áo ta. Đôi mắt màu vàng nhạt vừa mới mở rơm rớm nước, tựa như sợ ta sẽ bỏ rơi nó.
Ta xót xa dỗ dành: “Nương đi một lát, sẽ về ngay thôi.”
Nó dứt khoát không chịu buông.
Trong túi Càn Khôn, trứng Xanh cũng đập loạn xạ. Trứng Vàng phát ra tiếng ngân trầm thấp.
Ta vuốt nhẹ miệng túi: “Các con cũng phải ngoan nhé.”
Thanh Loan ôm Tiểu Bạch, giọng căng như dây đàn: “Thượng tiên, ngộ nhỡ có kẻ động tay động chân trên Vấn Tâm Đài thì sao?”
Ta lạnh lùng liếc nhìn ba vị Tiên quân: “Vậy ta sẽ đập nát cái đài đó.”
Tiên quân bên trái hừ lạnh: “Cuồng vọng.”
Ánh sáng lạnh từ trên mây hóa thành xiềng xích, khóa chặt cổ tay ta. Ta không hề né tránh. Ta phải xem xem thế lực nào đang đứng sau màn Thiên thẩm này.
Vấn Tâm Đài nằm ở nơi cao nhất Dao Trì. Mặt đài lát ngọc trắng tinh không vương hạt bụi, nhưng lại giá buốt hơn cả hang tuyết ở Yêu giới.
Ta vừa bước lên đài, thủy kính bốn bề lập tức dâng lên. Trong thủy kính hiện ra ngày ta mất tích bảy năm trước.
Hôm đó ta đứng trong điện Kim Sách, đang cặm cụi vá lại một trang mệnh số sai lệch. Đèn sen ngoài cửa phụt tắt. Một bóng trắng xông vào. Gương mặt Sương Cơ hiện rành rành trong thủy kính. Khi ấy ả thần hồn tàn phá, khoác áo choàng đen, tay nắm Phệ Tiên Cốt.
Ả cười với ta: “Đàn Âm Thượng tiên, mượn cô một trang mệnh, nối cho ta một cõi hồn.”
Quần tiên dưới đài xôn xao bàn tán. Sắc mặt Tiên quân bên trái hơi cứng lại.
Thủy kính tiếp tục trình chiếu. Sương đen tràn ngập điện Kim Sách. Ta giao đấu với Sương Cơ, nhưng đúng khoảnh khắc sắp phong ấn ả, thì từ phía sau bỗng có kẻ mở cấm chế của điện. Một tấm lệnh bài Tiên quân bay lơ lửng giữa không trung. Hoa văn trên lệnh bài rõ ràng thuộc về vị Tiên quân ngồi bên trái kia.
Mọi ánh mắt nháy mắt đổ dồn về phía lão.
Lão giận dữ quát: “Huyễn tượng giả mạo!”
Ta ngẩng đầu nhìn lão: “Vấn Tâm Đài chỉ soi chiếu sự thật người từng trải qua, không sinh ra ảo ảnh.”
Môi lão mấp máy, mặt khó coi đến cực điểm.
Trong thủy kính, ta bị Phệ Tiên Cốt đâm trúng tiên ấn, trang kim khuyết bị xé mất. Sương Cơ định hủy nốt tiên cốt của ta, nhưng lại bị Thanh Loan vội vã chạy đến làm kinh động rút lui. Đám sương đen cuốn lấy ta, rơi thẳng xuống rừng hoang Yêu giới.
Hình ảnh chuyển cảnh.
Tẫn Hành xuất hiện trong rừng hoang. Cả người hắn đầy máu, rõ ràng vừa thoát khỏi vòng vây truy sát của Lang tộc. Lúc hắn nhặt được ta, kim ấn trên cổ tay ta đã mờ nhạt, ánh mắt ta đờ đẫn vô thần.
Hắn ôm ta lên, hạ giọng nói: “Đừng sợ, ta đưa nàng về nhà.”
Nhìn thấy cảnh này, trong lòng ta không nổi chút gợn sóng. Hắn cứu ta là thật. Sau này giữ ta lại Yêu giới cũng là thật. Lòng tốt và sự ích kỷ của một con người, thì ra có thể cùng tồn tại trong một thân xác.
Thủy kính lại tiếp tục chuyển. Bảy năm ở Yêu Vương điện từng màn từng màn phơi bày.
Ta cắt cổ tay cho hắn uống máu. Ta trong hang tuyết che chắn bảo vệ tính mạng hắn. Ta đỡ mũi kim độc. Ta mang thai ba quả trứng, cô độc thức trắng đêm đợi hắn ở Đông điện.
Bầu không khí dưới đài dần chìm vào tĩnh lặng.
Có người khẽ cảm thán: “Không ngờ nàng ấy lại chịu nhiều khổ cực đến vậy.”
Ta không màng nhìn họ. Sự thương xót muộn màng, ta đã không còn cần nữa.
Đúng lúc này, thủy kính đột ngột rung lắc dữ dội. Trong luồng sương đen vốn dĩ thuộc về Sương Cơ, lại lờ mờ hiện ra một cái bóng thứ hai. Cái bóng đó không có mặt, nhưng lại mặc y phục chấp pháp màu bạc của Dao Trì.
Thanh Loan ngẩng phắt lên: “Có nội gián!”
Tiên quân bên trái vừa thấy cảnh đó, quay lưng định bỏ trốn.
Ta vung tay lên, xiềng xích trên cổ tay đứt vỡ từng tấc: “Muốn trốn?”
Ảo ảnh kim sách trải rộng sau lưng ta. Ta ấn lòng bàn tay xuống, toàn bộ tiên môn bên ngoài đài sen đóng sầm lại.

