Một khóa tương ứng một tội. Một tội phong ấn một hồn.
Hắc quan chìm sâu xuống đáy vực. Tiếng gào thét của Vô Diện Tôn Giả làm chấn động cả Vô Quy Uyên.
“Đàn Âm, ngươi sẽ phải hối hận! Thiên quy bất công, sớm muộn gì cũng có kẻ mở cánh cửa này!”
Ta rủ mắt: “Vậy thì cứ đến một kẻ, ta thẩm một kẻ.”
Sợi tàn tuyến cuối cùng khóa chặt nắp quan. Cánh cửa đen sụp đổ hoàn toàn. Thần thức của ta cũng theo đó mà tan ra thành vô số mảnh kim quang.
Bên ngoài, Kim sách trên Vấn Tâm Đài đột ngột khép lại. Phản Sách Trận tan thành tro bụi. Sương đen ngoài Nam Thiên Môn bị đèn sen chiếu xuyên, những yêu tướng bị điều khiển lần lượt ngã gục, tỉnh lại.
Tàn hồn Sương Cơ bị yêu hỏa của Tẫn Hành thiêu rụi, chỉ còn lại một làn khói mỏng manh. Ả uất hận nhìn Tiểu Kim tể: “Vì sao… vì sao cô ta lại có tất cả?”
Tẫn Hành nhìn ả, giọng nói nhẹ bẫng: “Vì nàng ấy chưa bao giờ dùng mạng người khác để vá víu cho mình.”
Sương Cơ định nói gì đó, nhưng Thanh Loan đã vung kiếm, phong ấn tàn hồn ả vào trong mảnh trâm bạc vỡ.
“Về hình trì của Dao Trì mà kể tiếp đi.”
Tẫn Hành không gượng dậy nổi, ngã quỵ trên bậc thềm ngọc. Hắn nhìn quả trứng Vàng, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng.
“Đàn Âm…”
Nhưng lúc này, một tiếng rạn vỡ vang lên.
Quả trứng Vàng chính thức phá vỏ. Một tia sáng vàng rực rỡ phóng ra, rọi sáng cả bầu trời Dao Trì. Nhưng cùng lúc đó, Kim sách lật mở, trang mệnh số của Đàn Âm… trống rỗng một nửa.
21
Khi đèn sen tắt ngấm, Dao Trì như rơi vào đêm trường.
Tiểu Bạch gục trên Kim sách khóc nức nở, móng vuốt nhỏ xíu ấn chặt vào trang mệnh số trống không.
Tiểu Thanh không tin, cứ thế dùng sừng húc liên tục vào mép sách.
Tiểu Kim là đứa yên lặng nhất. Nó áp sát vào tên của ta, dùng đôi cánh lửa nhỏ xíu cố gắng sưởi ấm cho trang giấy lạnh lẽo.
Thanh Loan đỏ hoe mắt, chắn trước ba vị Tiên quân: “Không ai được đụng vào bọn trẻ.”
Tiên quân ở giữa thần sắc phức tạp: “Chúng ta sẽ không làm hại chúng.”
Thanh Loan lạnh lùng: “Vừa rồi các người cũng nói thế.”
Tẫn Hành nằm dưới bậc thềm, Vương ấn vỡ nát, khí vận Yêu vương tan biến. Hắn nhìn trang giấy trống, mắt như có tuyết rơi.
“Đàn Âm… nàng quay về đi.”
Không có tiếng trả lời.
Hắn chật vật bò dậy, quỳ rạp trước Kim sách. Ba đứa nhỏ đồng loạt quay đầu nhìn hắn. Tiểu Thanh gầm gừ, Tiểu Bạch ôm chặt lấy Tiểu Kim bảo vệ.
Tẫn Hành nghẹn ngào: “Ta không chạm vào các con. Ta chỉ cầu xin nàng quay về.”
Hắn đưa tay chạm vào trán, rút ra một luồng mệnh hỏa. Đó là chút bản nguyên cuối cùng của Yêu vương sau khi thoái vị. Hắn đặt mệnh hỏa trước Kim sách: “Nợ nàng, ta không trả hết được. Nếu chút đồ này có thể đổi lấy một con đường cho nàng quay về, xin hãy nhận lấy.”
Thanh Loan nhìn hắn, ánh mắt vẫn lạnh lẽo nhưng không ngăn cản.
Thế nhưng, mệnh hỏa rơi xuống Kim sách lại không được chấp nhận. Nó xoay quanh tên ta một vòng, rồi chậm rãi quay trở về với Tẫn Hành.
Kim sách không nhận nợ nần. Càng không nhận sự hối hận muộn màng.
Tẫn Hành sững sờ, ánh sáng cuối cùng trong mắt hắn lịm tắt.
Đúng lúc này, Tiểu Bạch chợt ngừng khóc. Nó dùng chóp mũi chạm nhẹ vào tên ta. Tiểu Thanh cũng im lặng, áp cánh vào mép sách. Tiểu Kim dang rộng cánh lửa.
Ba luồng mệnh quang của ba đứa trẻ giao thoa tại một điểm.
Thanh Loan kinh ngạc: “Hồi hưởng mẫu tịch!”
Ba luồng sáng chìm sâu vào trang giấy trống. Chúng không phải để nối mệnh cho ta, mà là men theo sợi dây liên kết sâu sắc nhất giữa mẹ và con, đi tìm những mảnh thần thức tán lạc của ta.
Sâu dưới Vô Quy Uyên, ta mở mắt giữa hư không.
Xung quanh không có thân xác, không có âm thanh. Chỉ có ba điểm sáng từ xa lao đến. Một trắng, một xanh, một vàng.
Chúng giống như ba chiếc đèn lồng nhỏ, lắc lư chạy về phía ta.
Ta nghe thấy Tiểu Bạch gọi “Nương” thút thít. Nghe thấy Tiểu Thanh gầm gừ cục cằn. Nghe thấy Tiểu Kim đốt lửa lách tách.
Ta mỉm cười: “Ồn quá đi mất.”
Ba điểm sáng nhào vào lòng ta.
Khoảnh khắc tiếp theo, đèn sen Dao Trì đồng loạt bừng sáng. Trên trang mệnh số trống không, cái tên Đàn Âm từ từ hiện ra.
Thanh Loan ngẩng phắt đầu. Kim quang từ trong sách tuôn ra, ngưng tụ thành hình dáng ta ngay trước đài sen.
Ta đứng vững, ba đứa nhỏ đã nhào tới bám lấy. Tiểu Bạch treo trên ngực, Tiểu Thanh bám trên vai, Tiểu Kim chui tọt vào ống tay áo, chỉ để lộ một chút lông lửa.
Ta xoa đầu từng đứa: “Vẫn đủ cả nhé.”
Thanh Loan thở phào nhẹ nhõm, cúi đầu hành lễ, giọng nói khàn đặc: “Cung nghênh Thượng tiên quy vị.”
Ba vị Tiên quân cũng im lặng đứng dậy. Vị ở giữa chậm rãi nói: “Đàn Âm Thượng tiên có công phong ấn Vô Diện Tôn Giả, có công tu bổ Kim sách, ba tiểu tể tử có công hộ sách.”
Tiên quân bên phải định nói gì đó, nhưng Kim sách tự động lật mở. Trang mệnh số của ba đứa trẻ rực sáng, hiện rõ một dòng chữ:
“Con của Đàn Âm, mệnh quy mẫu tịch, Tiên Yêu không được đoạt.”
Ta nhìn ba vị Tiên quân: “Nhìn rõ chưa?”
Không ai dám nhắc đến hai chữ “Liên lao” nữa.
Ta quay nhìn về phía Nam Thiên Môn. Yêu quân đã buông binh khí. Xích Lam dìu Tẫn Hành quỳ dưới bậc thềm ngọc.

