Bảy năm trước trong khu rừng hoang, hắn ôm lấy ta đang mất trí nhớ. Hắn nhìn thấy tiên ấn mờ nhạt trên cổ tay ta. Hắn nhìn thấy họa tiết hoa sen Dao Trì thêu trên túi Càn Khôn. Hắn sợ ta thức tỉnh rồi sẽ bỏ đi. Thế nên hắn giấu biệt túi Càn Khôn, giữ rịt lấy ta bên cạnh.

Đó không phải do Vô Diện Tôn Giả ép buộc hắn. Mà là do chính dã tâm ích kỷ của hắn.

Ta lạnh lùng nhắm mắt. Lúc mở ra, ta tước đoạn mệnh tuyến đó ra khỏi Kim sách, quăng thẳng ra trước mặt Tẫn Hành.

Thủy kính bên ngoài lập tức bừng sáng. Tất thảy mọi người đều nhìn thấy cái tâm niệm nhơ nhuốc mà hắn đã che giấu ròng rã suốt bảy năm trời.

Yêu binh náo loạn ầm ĩ. Sắc mặt Xích Lam xám xịt như tro tàn, lẩm bẩm: “Vương thượng đã sớm biết phu nhân không phải người Yêu giới.”

Tẫn Hành quỳ sụp tại chỗ, tựa hồ bị rút cạn hồn phách. Hắn trừng mắt nhìn hình bóng mình trong thủy kính, nhìn thấy bộ dạng mình lén lút cất túi Càn Khôn vào ngăn bí mật của Đông điện. Hắn nghẹn ngào khản giọng: “Ta sợ nàng rời bỏ ta.”

Từ trong thức hải, ta buông lời mỉa mai nhẹ bẫng: “Thế nên ngươi chọn để ta vĩnh viễn mất đi ký ức.”

Toàn thân hắn run lên bần bật: “Đàn Âm, ta xin lỗi.”

Ta không thèm trả lời. Lời xin lỗi đâu có cứu sống được quả trứng Vàng.

Vô Diện Tôn Giả cười khoái trá: “Một vở kịch phu thê tương tàn thật hay ho. Đàn Âm, hận đi. Ngươi càng hận, mệnh tuyến càng rối loạn, ta càng dễ dàng thoát ra.”

Ta đột nhiên hiểu ra mọi chuyện. Hắn không sợ ta nổi giận. Thậm chí hắn đang đợi ta ôm hận. Phản Sách Trận lấy sự hỗn loạn của mệnh số làm thức ăn, nỗi hận càng sâu, Kim sách càng dễ sụp đổ.

Ta hít một hơi thật sâu, chầm chậm buông lỏng bàn tay đang nắm chặt. Ta không tha thứ cho Tẫn Hành. Nhưng ta cũng không lấy mạng sống của ta và con cái để hiến tế cho Vô Diện Tôn Giả.

Ta cúi đầu nhìn ngọn hỏa kim: “Chúng ta không ăn thứ dơ bẩn này. Chúng ta sẽ thiêu rụi nó.”

Ngọn hỏa kim sáng nhấp nháy đáp lại. Ta mạnh mẽ bóc tách vệt xám từ mệnh tuyến của Tẫn Hành ra riêng biệt.

Vô Diện Tôn Giả rốt cuộc hoảng loạn: “Ngươi dám bóc mồi lửa của ta?”

Ta lãnh đạm nói: “Ngươi nấp quá kỹ nên quên mất ta đang nắm giữ quyền hành gì rồi sao? Ta nắm giữ mệnh số.”

Khoảnh khắc vệt xám bị Kim sách trói chặt, Vương ấn trên ngực Tẫn Hành vỡ nát hoàn toàn. Hắn nôn ra một ngụm máu, nhưng vẫn gắng gượng vươn tay lên: “Lấy vương huyết của ta bù đắp cho nó.”

Ta nhìn hắn: “Lần này, ngươi tự suy nghĩ cho kỹ.”

Ánh mắt Tẫn Hành ngập tràn đau thương: “Ta nghĩ thấu đáo rồi. Hai tiếng ‘phụ vương’, ta không có tư cách nghe. Nhưng chí ít, ta cũng không thể để nó chết vì sự ngu muội của ta.”

Hắn tung chưởng đánh tan tành nửa chiếc Vương ấn còn sót lại. Huyết hỏa Yêu vương cuộn trào tràn vào quả trứng Vàng.

Ngọn hỏa kim nhận được huyết hỏa, cuối cùng cũng phá tan gông cùm hắc chú, nhô ra một phân độ.

Thế nhưng cùng lúc đó, màn sương đen ngoài Nam Thiên Môn đột nhiên rách toác. Tàn hồn Sương Cơ gào thét nhào về phía Yêu quân: “Vương ấn vỡ rồi! Yêu tộc vô chủ! Xông vào Dao Trì, đoạt lại vương tự!”

Trong đại quân Yêu giới, một vài yêu tướng bị hắc văn thao túng lập tức rút đao. Khe nứt thứ hai trên tiên cấm rầm rĩ nổ tung.

18

Tiếng nổ đinh tai nhức óc xé rạc tiên cấm làm chấn động tắt ngấm hàng trăm ngọn đèn sen ở Dao Trì. Yêu phong cuộn theo sương đen thốc thẳng vào Nam Thiên Môn. Bọn yêu tướng bị hắc văn điều khiển đỏ sòng sọc hai mắt, tuốt đao xông lên bậc thềm ngọc trắng.

Xích Lam vung đao cản lại: “Chưa có vương lệnh, kẻ nào dám phá cổng!”

Một tên yêu tướng họ Hổ nhếch mép cười gằn: “Vương ấn đã vỡ, Yêu tộc đến lúc đổi chủ rồi.” Gã vung đao chém thẳng vào Xích Lam. Xích Lam giơ đao đỡ gạt, mảnh giáp tay nát bươm.

Yêu quân hoàn toàn náo loạn. Một nửa còn tuân giữ vương lệnh cũ, một nửa đã bị hắc văn thao túng điên cuồng xông về phía Kim sách. Tiên thị Dao Trì cũng vội vã lập trận. Tiên quang và yêu hỏa va đập chan chát, không trung Vấn Tâm Đài chớp mắt trở thành mớ bòng bong hỗn loạn.

Vị Chưởng sách Tiên quân ở giữa quát lớn: “Đóng cửa Nam Thiên Môn!”

Thanh Loan một tay ôm Tiểu Bạch, trên vai đậu Tiểu Thanh, quay ngoắt lại trừng mắt lườm lão: “Thượng tiên và trứng Vàng vẫn còn trong Phản Sách Trận. Giờ đóng cửa, sương đen sẽ đè sập hết lên đầu nàng ấy!”

Tiên quân bên phải sa sầm mặt mũi: “Không đóng cửa, Nghịch Tiên Minh sẽ mượn Yêu quân xông vào điện Kim Sách, mệnh số tam giới đều sẽ nhiễu loạn!”

Thanh Loan cười khẩy: “Các người lúc nào cũng có cớ để vứt bỏ nàng ấy.”

Tiểu Bạch dường như nghe hiểu lời nàng, đột nhiên ngẩng phắt đầu. Vệt kim vân trên trán nó chớp sáng, nó hướng về phía Nam Thiên Môn rống lên khe khẽ.

Tiếng kêu non nớt vừa buông, mặt nước Liên Trì bỗng lăn tăn từng gợn sóng ánh sáng. Hàng chục ngọn đèn sen vừa tắt lại bừng sáng trở lại.

Tiểu Thanh không hề kém cạnh, dang đôi cánh còn chưa khô màng, gầm lên một tiếng dữ tợn với đám yêu tướng dính hắc văn. Thanh quang sắc tựa mũi kiếm, phập một nhát chặt đứt mấy sợi hắc tuyến của lũ xông lên trước nhất.