Ánh mắt Tẫn Hành nhìn thấy vẻ mặt của ta, tựa như bị đâm thủng một nhát chí mạng. “Ta chỉ là… chỉ là theo thói quen.”

Ta thay hắn nói nốt: “Ngươi quen bảo vệ ả. Và cũng quen bắt ta phải lùi bước.”

Trong túi Càn Khôn, trứng Xanh đột nhiên đập mạnh vào thành túi. Phù văn bảo vệ lóe sáng. Tiểu Bạch cũng ngẩng đầu lên, đôi mắt màu vàng nhạt chằm chằm nhìn vào đám sương đen phía sau Tẫn Hành, trong cổ họng phát ra tiếng gầm gừ khe khẽ.

Thanh Loan hoảng hốt kêu lên: “Thượng tiên, trứng Xanh sắp nở rồi!”

Ta vội vã cúi xuống giữ lấy túi Càn Khôn. Nhưng từ đám sương đen ngoài Nam Thiên Môn, những sợi chỉ đen tua tủa như xúc tu phóng thẳng vào hông ta.

Tiếng cười của Sương Cơ hòa vào gió: “Đàn Âm, cô bảo vệ được một đứa, có bảo vệ nổi cả ba đứa không?”

Chỉ trong chớp mắt, miệng túi Càn Khôn bị chỉ đen cắt đứt. Quả trứng màu xanh lăn ra ngoài. Nhưng nó không rơi xuống đất. Nó lơ lửng giữa không trung, trên vỏ nứt ra một đường dài.

Tiếng kêu đầu tiên truyền ra từ kẽ nứt, không hề giống tiếng khóc của thú non. Nó giống như tiếng một thanh bảo kiếm vừa rút khỏi vỏ, ngân vang lanh lảnh vạch phá bầu trời Dao Trì.

11

Khi thanh quang (ánh sáng xanh lơ) bùng nổ, sương đen ngoài Nam Thiên Môn bị đánh bật lùi lại ba trượng. Quả trứng Xanh lơ lửng giữa không trung, vết nứt lan từ đỉnh trứng đến tận đáy.

Ta đưa tay ra đỡ.

Nhưng nó không rơi vào lòng ta. Một cái bóng nhỏ màu xanh vụt chui ra từ kẽ nứt.

Đó là một con tiểu thú toàn thân phủ lân phiến màu xanh, trên đỉnh đầu mọc hai chiếc sừng non, lưng cõng một đôi cánh mỏng tang. Nó còn chưa phá vỏ hoàn toàn, nhưng chiếc đuôi đã vung ra trước. Chóp đuôi cuốn theo một luồng kiếm khí, “chát” một tiếng quật đứt phăng đám chỉ đen đang quấn lấy túi Càn Khôn.

Thanh Loan nín thở nhìn trân trân: “Thanh Lân Dực Long. Chiến huyết thượng cổ.”

Tiểu Thanh dường như không hiểu nàng đang nói gì, chỉ bám vào nửa mảnh vỏ trứng vỡ, nhe nanh hung hăng gầm lên một tiếng với tàn hồn Sương Cơ. Tiếng gầm nhỏ xíu, nhưng rơi lên người Sương Cơ lại giống như lửa ném vào vũng dầu. Tàn hồn ả vặn vẹo dữ dội, rít lên thảm thiết.

Tẫn Hành bàng hoàng nhìn nó: “Con của ta…”

Tiểu Thanh quay phắt đầu lại nhìn hắn. Đôi mắt nó mang một màu xanh thẫm, lạnh lẽo đến mức không giống một con thú mới nở.

Nó không hề đến gần hắn. Nó dang đôi cánh vẫn còn ướt át, đứng chắn trước mặt ta và Tiểu Bạch.

Sống mũi ta cay xè: “Lại đây.”

Lúc này Tiểu Thanh mới lảo đảo bay tới đậu lên vai ta, vuốt bám chặt lấy cổ áo ta, nhưng chiếc đuôi vẫn vểnh lên đầy cảnh giác.

Tẫn Hành chứng kiến cảnh tượng này, đáy mắt đỏ rực như máu: “Chúng nó đều sợ ta.”

Ta lãnh đạm đáp: “Không phải là sợ. Là không thèm nhận.”

Hai chữ này còn tàn nhẫn hơn bất cứ nhát dao nào. Thân hình Tẫn Hành chao đảo.

Tàn hồn Sương Cơ mượn lúc tâm trí hắn chấn động lơi lỏng, từ trong sương đen lao vọt về phía kim sách. Thứ ả muốn chưa bao giờ là Tẫn Hành. Cũng chẳng phải cái tình xưa nghĩa cũ ba trăm năm chó má gì. Thứ ả thèm khát là mệnh số có thể giúp tàn hồn ả hồi sinh.

Kim sách lật mở, trên trang giấy trắng tinh, ba tia sáng đã có hai tia quy vị. Tia sáng xanh đã về. Tia sáng trắng cũng đã về. Chỉ còn lại tia sáng vàng kim vẫn đang ẩn giấu trong túi Càn Khôn.

Sương Cơ gào thét: “Tẫn Hành, trứng Vàng là mệnh hỏa của Yêu tộc! Nếu nó bị Dao Trì thu nhận, khí vận Yêu tộc ắt sẽ đứt đoạn. Ngài thật sự trơ mắt nhìn vương mạch Yêu tộc tuyệt diệt trong tay mình sao?”

Tẫn Hành ngẩng phắt lên. Ta nhìn thấy rõ sự giằng xé nơi đáy mắt hắn. Lại là Yêu tộc. Lại là trách nhiệm. Lại là những thứ lý do luôn có thể đè bẹp ta.

Ta ôm Tiểu Bạch, trên vai là Tiểu Thanh, bên hông chỉ còn lại quả trứng Vàng tỏa nhiệt trong túi.

Ta hỏi hắn: “Ngươi muốn cướp sao?”

Giọng Tẫn Hành nghẹn đắng: “Đàn Âm, ta không thể để mệnh hỏa Yêu tộc rơi vào kim sách tiên gia.”

“Vậy thì xông lên đây.” Ta gằn từng chữ: “Ngươi dám chạm vào nó, hôm nay ta sẽ cho ngươi mất mạng tại Dao Trì.”

Quần tiên Dao Trì đồng loạt hít một ngụm khí lạnh. Thân vệ của Tẫn Hành lập tức rút đao. Thanh Loan cũng chĩa mũi kiếm chắn ngang trước mặt ta.

Bên ngoài khe hở Nam Thiên Môn, yêu vụ và yêu hỏa của đại quân Yêu giới dăng mắc thành một mảnh rợp trời.

Tên Tiên quân phản đồ trên Vấn Tâm Đài bỗng phá lên cười cuồng dại: “Đánh đi! Tiên Yêu đại chiến, Nghịch Tiên Minh mới có cơ hội mở lại cổng trời!”

Ta nhìn thẳng về phía lão. Câu nói đó rốt cuộc cũng vạch trần mục đích thật sự đằng sau mọi chuyện.

Sương Cơ chỉ là quân cờ. Tẫn Hành cũng chỉ là quân cờ. Ba đứa trẻ này mới là chìa khóa để bọn chúng khuynh đảo hai giới Tiên Yêu.

Ta giơ tay, sợi xích vàng siết chặt lại. Tiếng cười của tên phản đồ bặt ngang. Nhưng máu đen của lão đã ngấm vào Vấn Tâm Đài. Dưới mặt đài nổi lên chi chít những hoa văn đen tối (ám văn).

Thanh Loan biến sắc: “Vấn Tâm Đài bị khắc Phản Sách Trận (Trận pháp đảo nghịch Kim sách)!”

Ba vị Tiên quân cũng tái mặt. Vị ở giữa lớn tiếng hô: “Tất cả lui lại!”