Đêm bàn chuyện đính hôn, Tạ Kỳ An dẫn theo cô bạn thanh mai trúc mã Chúc Nam Chi đến gặp tôi.
Chúc Nam Chi mặc một chiếc áo bóng rổ màu đen rộng thùng thình, tóc ngắn vén sau tai. Vừa ngồi xuống, cô ta đã nhìn chằm chằm vào váy và lớp trang điểm của tôi rồi cười: “Chị dâu, em thì không biết trang điểm, cũng chẳng biết mặc váy, không được chăm chút tỉ mỉ như mấy bạn nữ các chị.”
Tôi gật đầu.
“Chị nhìn ra rồi.”
“Em đúng là không hợp trang điểm lắm.”
Cả phòng bao im lặng mất hai giây.
Nụ cười trên mặt Chúc Nam Chi cứng đờ, lon Coca lạnh trong tay bị cô ta bóp nhẹ kêu lách cách.
Tạ Kỳ An đang rót nước cam cho tôi, nghe vậy tay khựng lại, nước cam suýt thì đổ ra bàn.
Mấy cậu con trai ngồi đối diện vốn đang trêu chọc “Anh Nam lại bắt đầu rồi đấy”, lúc này thi nhau cúi đầu nhìn thực đơn, làm như trên thực đơn bỗng nhiên mọc ra hoa vậy.
Chúc Nam Chi chớp chớp mắt, rất nhanh lại cười rạng rỡ.
“Chị dâu nói chuyện thẳng thắn thật đấy.”