Kết quả: Tại buổi diễn tập đính hôn, chính miệng thừa nhận đã yêu thầm Tạ Kỳ An nhiều năm.
Minh Yểu bôi đỏ dòng cuối cùng.
“Dòng này chốt hạ cực mạnh.”
Tôi liếc nhìn một cái.
“Đừng làm giống như đang phán xét người ta quá.”
Minh Yểu bĩu môi: “Chị ta mắng cậu là đồ mắc chứng cuồng kiểm soát rồi kìa, cậu còn muốn nể mặt chị ta nữa à?”
“Không phải nể mặt.”
Tôi đẩy ly cà phê ra xa một chút.
“Càng khách quan, càng đau.”
Minh Yểu bật cười: “Được, cậu tàn nhẫn nhưng rất ổn định.”
Tôi gửi hình ảnh timeline đó vào nhóm chung, không đăng lên vòng bạn bè.
Bởi vì những người cần xem chuyện này nhất, vốn dĩ đều nằm trong nhóm.
Gửi xong, tôi bồi thêm một câu:
【Tất cả ảnh chụp màn hình đều lấy từ tin nhắn gốc trong nhóm và bài đăng vòng bạn bè công khai. Nếu có gì sai sự thật, hoan nghênh chỉ ra.】
Cả nhóm im lìm đúng hai phút.
Người ngoi lên đầu tiên là Văn Triệt.
【Văn Triệt: Tôi đọc xong rồi.】
【Văn Triệt: Nam Chi, cái bài trên vòng bạn bè cậu xóa đi.】
Ngay sau đó là Bách Dữ.
【Bách Dữ: Vụ chìa khóa dự phòng tối hôm qua tôi đã muốn hỏi rồi, chuyện này thực sự quá đáng.】
Lận Chu gửi một hàng dài dấu chấm lửng.
Một lát sau, cậu ấy lại gửi:
【Lận Chu: Kỳ An, cậu nói một câu đi.】
Tạ Kỳ An chưa vội xuất hiện.
Chúc Nam Chi đã nổ tung trước.
【Chúc Nam Chi: Trì Lệ, chị có cần thiết phải làm đến mức này không?】
【Chúc Nam Chi: Bài đăng của tôi không hề gọi tên chị, tại sao chị lại chụp màn hình ném hết vào nhóm?】
Tôi rep:
【Trì Lệ: Cô bảo tôi cuồng kiểm soát, tôi cung cấp tài liệu sự thật.】
Cô ta rep lại ngay lập tức:
【Chúc Nam Chi: Chị muốn ép tôi không ngóc đầu lên nổi mới vừa lòng hả.】
【Trì Lệ: Cô tự nhận mình thẳng thắn vô tư mà.】
Trong nhóm lại im phăng phắc.
Minh Yểu ngồi đối diện tôi, suýt thì phun cả ngụm cà phê ra ngoài.
Chắc Chúc Nam Chi cũng bị nghẹn họng, nửa ngày không thốt được chữ nào.
Vài phút sau, Tạ Kỳ An cuối cùng cũng xuất hiện.
【Kỳ An: Nam Chi, xóa bài đăng đó đi.】
Câu nói này vừa hiện ra, bầu không khí trong nhóm triệt để thay đổi.
Chúc Nam Chi không trả lời.
Tạ Kỳ An lại gửi:
【Kỳ An: Chìa khóa ngày mai mang trả lại cho tôi.】
Lận Chu bồi thêm:
【Lận Chu: Anh Nam, hồi trước tôi thực sự coi cậu là anh em, nên nhiều câu nói đùa tôi cũng chả để trong lòng. Nhưng nếu cậu thích Kỳ An, mà buổi diễn tập đính hôn hôm trước cậu còn nói như thế, thì cậu quá đáng lắm rồi.】
Văn Triệt cũng góp giọng:
【Văn Triệt: Việc này chị dâu làm hơi ác, nhưng từng bước đều là nương theo chính lời cậu nói.】
Bách Dữ chốt lại một câu cuối:
【Bách Dữ: Sau này đừng lấy anh em ra làm bia đỡ đạn nữa.】
Chúc Nam Chi đã out nhóm.
Out cực kỳ nhanh.
Khi thông báo rời nhóm hiện lên, Minh Yểu nhướng mày.
“Chị ta rời nhóm thật luôn.”
Tôi nhìn màn hình: “Lần này chả cần tớ phải cung cấp quy trình.”
Minh Yểu hỏi: “Cậu thấy sướng không?”
Tôi nghĩ ngợi một lát.
“Cũng bình thường.”
Sướng thì có một chút.
Nhưng nhiều hơn là cảm giác mệt mỏi khi mọi thứ trần trụi rơi xuống.
Buổi chiều, bà Diêu gọi điện cho tôi.
Giọng bà nghe có vẻ rất mệt.
“Lệ Lệ à, dì thấy hết những gì trong nhóm rồi.”
Tôi không nói gì.
Bà ngừng lại vài giây, thở dài.
“Chuyện này, Kỳ An đúng là xử lý không tốt. Bên phía Nam Chi, dì sẽ bảo bố mẹ nó nói chuyện lại. Còn chuyện đính hôn, con khoan vội đưa ra kết luận, được không?”
Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bên lề đường có người dắt một con chó trắng nhỏ, con chó ngồi xổm ở góc phố nhất quyết không chịu đi, người chủ cúi xuống dỗ dành rất lâu.
Tôi nói: “Dì ơi, con đã đưa ra kết luận rồi.”
Bà Diêu im lặng.
Tôi nói tiếp: “Quy trình hủy bỏ con sẽ làm theo đúng hợp đồng, bảng kê chi phí con cũng sẽ gửi cho dì một bản. Phần nào con phải chịu, con sẽ không trốn tránh.”
“Lệ Lệ…”
“Còn về Tạ Kỳ An, dì bảo anh ấy không cần phải giải thích thay Chúc Nam Chi nữa đâu.”
Tôi khẽ cười.
“Cô ấy bây giờ tự biết cách giải thích cho mình lắm rồi.”
Cúp máy xong, tôi úp điện thoại xuống bàn.
Không lâu sau, Tạ Kỳ An gửi tin nhắn tới.
【Anh đang ở dưới lầu công ty em.】
Tôi nhìn dòng chữ đó, không trả lời.
Vài phút sau, Lận Chu nhắn tin riêng cho tôi.
【Chị dâu, không biết em còn nên gọi như thế không.】
【Nhưng em muốn nói một câu, Kỳ An lần này thực sự khốn nạn quá.】
【Bọn em trước giờ đều tưởng Nam Chi là anh em, cậu ấy cũng bảo thế, nên bọn em mới gọi hùa theo.】
【Bây giờ nghĩ lại, anh em nào lại chạy đến tiệc diễn tập đính hôn để tuyên bố thích chú rể cơ chứ.】
Tôi rep lại hai chữ.
【Cảm ơn.】
Lận Chu lại gửi:
【Cậu ấy đứng dưới lầu lâu lắm rồi đấy.】
Tôi liếc nhìn ra ngoài cửa sổ.
Dưới lầu quả nhiên có một chiếc xe quen thuộc.
Tạ Kỳ An đứng cạnh xe, tay cầm một chiếc túi giấy.
Chiếc túi giấy của tiệm hạt dẻ.
Tôi kéo rèm cửa lại.
Có những thứ đến muộn màng, dù mùi hương có thơm đến đâu, thì cũng chỉ còn lại sự nguội lạnh.
12.
Tạ Kỳ An đứng dưới lầu đợi đến lúc tôi tan làm.
Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa chính công ty, anh lập tức tiến lại.
Gió thổi rất mạnh, chiếc túi giấy trong tay anh khẽ phồng lên, bên trong là món hạt dẻ rang đường mà tôi từng rất thích.
“Trì Lệ.”
Tôi dừng bước.

