【Chị dâu, thực ra chị không cần phải đề phòng em như thế đâu. Em và Kỳ An quen nhau bao nhiêu năm nay, nếu thực sự có chuyện gì thì đã có từ lâu rồi.】
Tôi nhìn chằm chằm câu nói đó một lúc, rồi nhắn lại:
【Cũng có lý.】
【Thế thì sau này chị lại càng yên tâm coi em là anh em chí cốt hơn rồi.】
Bên kia báo “Đang soạn tin nhắn…” mười mấy phút đồng hồ.
Cuối cùng gửi đến một câu:
【Chị đúng là rất giỏi giả ngu.】
Tôi bật cười.
Trả lời cô ta:
【Cảm ơn người anh em đã khen.】
4.
Chúc Nam Chi bắt đầu giở bài ca “không chơi được với con gái” là vào ngày tôi cùng vài người bạn hẹn nhau đi uống trà chiều.
Hôm đó vốn chỉ là buổi tụ tập nhỏ giữa tôi, cô bạn thân Minh Yểu, và mấy cô bạn gái của bạn Tạ Kỳ An, nhân tiện xem qua các mẫu bàn bánh ngọt cho tiệc đính hôn.
Chúc Nam Chi không biết nghe ngóng từ đâu được tin này, liền gửi thẳng vào nhóm chung:
【Mọi người chơi kèo con gái à? Thế em không đi đâu, em không hợp chơi với con gái lắm, sợ ngại.】
Cô ta còn đính kèm một cái biểu tượng cười ngoác miệng.
Trong nhóm không ai trả lời.
Tôi đang bận xác nhận lịch ăn thử với thợ làm bánh, nhìn thấy dòng tin nhắn này, tiện tay phản hồi luôn:
【Đã nhận, tôn trọng sở thích giao tiếp của em.】
Sau đó, tôi thẳng tay gạch tên cô ta khỏi danh sách đặt chỗ trà chiều, rồi chụp màn hình danh sách ăn thử mà thợ bánh vừa gửi vào nhóm.
【Trì Lệ: Danh sách kèo con gái hôm nay chốt: Trì Lệ, Minh Yểu, Hạ Di, Kiều Dĩ Đàn, Hứa Nguyện. Chúc Nam Chi xác nhận không hợp chơi với con gái, không tham gia.】
Minh Yểu rep ngay lập tức:
【Minh Yểu: Đã rõ.】
Hạ Di gửi một cái sticker mèo gật đầu.
Kiều Dĩ Đàn rep còn thẳng thừng hơn:
【Kiều Dĩ Đàn: Tôn trọng.】
Chúc Nam Chi im thin thít nửa ngày trời.
Mười phút sau, cô ta nhắn tin riêng cho tôi.
【Chị dâu, em chỉ nói đùa vậy thôi, chứ có bảo là không đi đâu.】
Tôi đáp:
【Nhưng em nói là sợ ngại mà.】
Cô ta trả lời rất nhanh.
【Thế thì cũng đâu cần gạch tên em thẳng thừng thế?】
Tôi nhìn màn hình, bật cười một tiếng.
【Em không hợp chơi với con gái, bọn chị cứ ép em đi cùng mới là không biết điều đấy.】
Bên kia lại im lặng.
Buổi trà chiều được tổ chức tại một nhà kính trồng hoa, ánh sáng rất đẹp, các mẫu bàn bánh ngọt bày thành một dãy dài.
Minh Yểu vừa thấy tôi đã hỏi ngay: “Cái cô Chúc Nam Chi đó không đến thật à?”
Tôi ngồi xuống, mở menu: “Tự cô ta nói không đến mà.”
“Cô ta đâu phải không muốn đến.” Minh Yểu nhón lấy một cái bánh macaron, “Cô ta muốn tất cả các cậu phải năn nỉ cô ta đến kìa.”
Hạ Di tiếp lời nho nhỏ: “Hồi trước mình đã thấy chị ta nói chuyện kỳ kỳ rồi. Lần đi ăn lẩu trước, lúc chị ta khịa cậu kén ăn, mình suýt nữa thì không nhịn nổi.”
Kiều Dĩ Đàn đang xem bản vẽ thiết kế tiệc đính hôn, nghe vậy liền ngẩng lên: “Cái trò của cô ta được lòng mấy ông con trai lắm. Kiểu xuề xòa, vô tâm vô phế, đạp lên mặt người ta một câu rồi vẫn tự nhận mình thẳng tính được.”
Tôi nếm thử một miếng bánh chanh.
Chua đến tỉnh cả người.
“Vậy nên từ nay về sau cô ta nói sao, mình làm y vậy.”
Minh Yểu giơ ngón tay cái về phía tôi.
“Đỉnh. Cô ta thích làm anh em, cậu cứ ghim chết cô ta ở vị trí anh em là xong.”
Thợ làm bánh bước tới xác nhận chi tiết chụp ảnh makeup, bảo rằng vào ngày đính hôn sẽ có một khu vực chụp ảnh chung cho hội chị em, phù dâu và bạn gái của nhà gái có thể makeup làm tóc đồng bộ trước.
Tôi vừa định gật đầu thì điện thoại reo.
Cuộc gọi của Tạ Kỳ An.
Tôi bắt máy, anh đi thẳng vào vấn đề: “Sao em không dẫn Nam Chi đi uống trà chiều?”
Tôi liếc nhìn danh sách ăn thử trên bàn.
“Cô ấy nói không hợp chơi với con gái.”
“Cô ấy chỉ nói khách sáo thế thôi.” Giọng Tạ Kỳ An có chút mất kiên nhẫn, “Em gạch tên cô ấy trước mặt bao nhiêu người, để cô ấy bẽ mặt đến mức nào hả?”
Tôi chưa kịp nói gì, Minh Yểu đã sáp lại gần, hét thẳng vào điện thoại: “Thế thì lần sau muốn đi cứ há mồm ra nói là muốn đi, đừng có kêu ca sợ ngại. Người lớn rồi nói chuyện có trách nhiệm tí đi!”
Đầu dây bên kia im bặt.
Tạ Kỳ An rõ ràng nhận ra giọng của cô ấy, điệu bộ cũng tém lại đôi chút: “Minh Yểu cũng ở đó à?”
Tôi nói: “Kèo con gái, cậu ấy ở đây là rất bình thường.”
“Nhưng Nam Chi cũng là bạn các em mà.”
“Cô ấy nói không chơi được với con gái.”
“Trì Lệ.” Tạ Kỳ An không nhịn được cao giọng, “Em cứ phải bắt bẻ từng chữ một mới chịu à?”
Tôi nhìn ánh nắng hắt qua cửa kính, bỗng thấy câu nói của anh thật thú vị.
Bọn họ lúc nói chuyện có thể găm gai vào từng chữ, chừa đường lui trong từng câu, làm người khác khó chịu hết lần này đến lần khác.
Tôi chỉ làm đúng theo nghĩa đen, lại bị coi là bắt bẻ từng chữ.
“Tạ Kỳ An.”
“Hửm?”
“Bây giờ anh đang yêu cầu em phải mời một người đã tuyên bố rõ ràng là không chơi được với con gái tham gia vào kèo con gái sao?”
Anh khựng lại.
Tôi nói tiếp: “Cô ấy đến thì ngại, không đến cũng ngại. Vậy rốt cuộc cô ấy muốn cái gì?”
Đầu dây bên kia im lặng.
Tôi cúp máy.
Thợ làm bánh đứng bên cạnh, có vẻ hơi lúng túng.
Tôi úp điện thoại xuống bàn, tiếp tục xem bản vẽ.
“Khu vực chụp ảnh chị em không cần chừa chỗ makeup cho Chúc Nam Chi đâu.”

