Bà Diêu bật dậy: “Lệ Lệ!”

Sắc mặt Tạ Kỳ An biến đổi dữ dội: “Trì Lệ.”

Sự đắc ý le lói trong mắt Chúc Nam Chi rốt cuộc cũng vỡ vụn.

Chắc cô ta không ngờ rằng, tôi không thèm tiếp tục tranh giành Tạ Kỳ An với cô ta.

Tôi trực tiếp hủy bỏ toàn bộ tiệc đính hôn này.

Cả sảnh tiệc nhốn nháo hẳn lên.

Planner tất tả đi liên lạc với các team để tạm ngưng bày trí, thợ cắm hoa đứng chờ chỉ thị mới, thợ chụp ảnh lẳng lặng hạ máy xuống.

Tôi cầm túi xách của mình lên.

Tạ Kỳ An đuổi theo, nắm chặt tay tôi.

“Em bình tĩnh một chút.”

Tôi cúi đầu nhìn tay anh.

Anh từ từ buông ra.

Tôi nhìn anh, giọng nói rất nhẹ.

“Bây giờ em đang rất bình tĩnh.”

“Nên em không diễn tập nữa.”

Đáy mắt anh cuối cùng cũng dâng lên sự hoảng loạn thực sự.

“Trì Lệ, đừng lôi chuyện đính hôn ra làm trò đùa.”

Tôi khẽ cười.

“Chuyện đính hôn em rất nghiêm túc.”

“Câu này ngay ngày đầu tiên em đã nói rồi.”

Nói xong, tôi lách qua anh bước ra ngoài.

Phía sau truyền đến tiếng khóc kìm nén của Chúc Nam Chi, tiếng bà Diêu sốt sắng gọi Tạ Kỳ An, tiếng bàn tán xì xầm của bạn bè.

Mọi âm thanh đều bị cánh cửa nặng trịch của sảnh tiệc khóa chặt bên trong.

Khoảnh khắc cánh cửa khép lại, tôi bỗng thấy lồng ngực nhẹ bẫng đi.

Hóa ra, không tiếp tục bước tới cũng là một loại lối thoát.

10.

Tôi không về nhà.

Tôi đến thẳng quầy lễ tân của công ty tổ chức sự kiện, ký toàn bộ các biên bản tạm ngưng thanh toán các hạng mục sau.

Chị planner cẩn trọng hỏi tôi: “Cô Trì, là hoãn lại hay hủy bỏ luôn ạ?”

Tôi nhìn ngày tháng ghi trong hợp đồng.

Đó là ngày tôi và Tạ Kỳ An cùng nhau chọn.

Anh bảo tháng 9 thời tiết đẹp, gió đêm không lạnh không nóng, rất thích hợp làm lễ trên sân thượng.

Lúc đó tôi còn ghi chú trong điện thoại: Tháng 9, đính hôn với Tạ Kỳ An.

Bây giờ dòng chữ đó vẫn nằm trong điện thoại.

Tôi tắt màn hình.

“Cứ tiến hành thủ tục hủy trước đi.”

Planner rõ ràng sửng sốt.

“Tất cả luôn ạ?”

“Tất cả.”

Tôi rút từng bản hợp đồng từ tiền cọc, địa điểm, hoa tươi, quay phim chụp ảnh, bàn bánh ngọt, cho đến makeup làm tóc ra.

“Cái nào hoàn được thì làm thủ tục hoàn, cái nào không hoàn được thì liệt kê vào tổn thất do vi phạm hợp đồng. Phần tổn thất này tôi và Tạ Kỳ An mỗi người chịu một nửa, những chi phí phát sinh riêng liên quan đến quy trình của Chúc Nam Chi thì kê ra một mục riêng, gửi cho anh ta xác nhận.”

Planner gật đầu rất nhanh.

Chắc chị ấy đã làm quá nhiều đám cưới, cũng chứng kiến không ít sự cố phút chót, phong thái chuyên nghiệp đến mức khiến người ta an tâm.

“Vâng ạ, em sẽ soạn danh sách ngay.”

Lúc Tạ Kỳ An tìm thấy tôi, tôi đang ký nốt bản xác nhận cuối cùng.

Anh vừa bước vào, thấy một loạt hợp đồng trên bàn, sắc mặt lập tức trắng bệch.

“Trì Lệ, em làm thật sao?”

Tôi ký xong tên, trả bút cho planner.

“Ừ.”

Anh bước tới, giọng căng thẳng: “Ban nãy anh đã nói rõ ràng với Nam Chi rồi. Cô ấy mất kiểm soát cảm xúc, anh không ngờ cô ấy lại nói ra những lời đó ngay tại buổi tổng duyệt.”

Tôi cầm lấy bản hợp đồng phần của mình.

“Anh không ngờ?”

“Anh thực sự không biết cô ấy thích anh.”

Tôi nhìn anh.

“Anh không biết cô ấy thích anh, nhưng anh biết cô ấy sẽ tìm anh lúc nửa đêm.”

Anh khựng lại.

Tôi mở khóa điện thoại, tìm lại bức ảnh chụp màn hình nhóm anh em đi cứu hộ đêm đó, đặt lên bàn.

“Anh biết lúc xe cô ấy hết xăng sẽ gọi cho anh đầu tiên.”

Tôi lại lướt đến bảng xác nhận ranh giới.

“Anh biết cô ấy đang giữ chìa khóa dự phòng nhà anh.”

Tiếp tục lướt đến bảng quy trình đính hôn.

“Anh biết cô ấy không muốn làm phù dâu, nhưng cũng không muốn ngồi ghế khách mời bình thường.”

Cuối cùng, tôi mở lịch sử cuộc gọi.

Những cuộc gọi lúc nửa đêm đó đều có thời lượng không hề ngắn.

“Và anh cũng biết mỗi lần em không thoải mái.”

Máu trên mặt Tạ Kỳ An rút đi từng chút một.

Tôi thu điện thoại lại.

“Anh luôn nói cô ấy không có ác ý, nhưng lần nào anh cũng bắt em phải lùi một bước.”

Anh đứng đó, khóe mắt hơi đỏ.

“Trì Lệ, anh thừa nhận anh xử lý không tốt.”

“Không phải là không tốt.”

Tôi cầm lấy biên bản tạm ngưng trên bàn, thong thả gấp lại.

“Mà là anh luôn mặc định rằng, em là người có thể bị đem ra xử lý.”

Câu nói buông xuống, Tạ Kỳ An như bị thứ gì đó giáng mạnh vào người, nửa ngày không nói nên lời.

Planner ôm tập tài liệu ngồi bên cạnh, cúi đầu giả vờ gõ máy tính.

Điện thoại của bà Diêu lúc này gọi đến.

Tạ Kỳ An nhìn lướt qua, không nghe máy.

Điện thoại của tôi cũng reo lên.

Là mẹ tôi.

Tôi bắt máy, câu đầu tiên mẹ hỏi là: “Lệ Lệ, bên công ty sự kiện vừa gọi điện cho mẹ xác nhận tạm ngưng quy trình đính hôn, có chuyện gì vậy con?”

Giọng mẹ rất bình tĩnh, nhưng tôi nghe ra mẹ đang cố nén giận.

Tôi nói: “Mẹ, việc đính hôn tạm thời hủy bỏ ạ.”

Bên kia im lặng vài giây.

“Con đang ở đâu?”

“Công ty sự kiện ạ.”

“Đợi mẹ và bố qua đó.”

“Không cần đâu ạ.” Tôi nói, “Con tự xử lý được.”

Mẹ tôi im lặng một chốc.

Lúc mở miệng, giọng bà mềm mỏng hơn một chút.

“Vậy con tự xử lý đi. Lúc nào cần bố mẹ thì cứ gọi.”

Tôi “vâng” một tiếng.

Sau khi cúp máy, Tạ Kỳ An nhìn tôi.

“Em báo luôn cho cả hai bác rồi sao?”