Đồng nghiệp lục tục đi ngang qua, có người tò mò nhìn chúng tôi. Tôi lùi sang một bên, đứng sát vào cửa kính để tránh đường.
“Nói đi.”
Tạ Kỳ An nhìn tôi, khóe mắt đỏ hoe thấy rõ.
“Bài đăng của Nam Chi đã xóa, chìa khóa cũng đã trả rồi.”
Nói xong, anh đưa cho tôi một chiếc phong bì nhỏ.
Bên trong chắc là chiếc chìa khóa dự phòng kia.
Tôi không nhận.
“Anh cứ giữ lấy. Đó là chìa khóa nhà anh mà.”
Tay anh khựng lại giữa không trung, rồi từ từ thu về.
“Anh đã nói rõ với cô ấy rồi, sau này sẽ không liên lạc riêng tư nữa, cũng sẽ không để cô ấy can dự vào chuyện cá nhân của anh nữa.”
Tôi gật đầu.
“Tốt thôi.”
Yết hầu anh chuyển động.
“Trì Lệ, anh sai rồi.”
Câu nói này nghe rất nặng nề.
Nặng nề đến mức như thể đây là lần đầu tiên anh học cách thốt ra nó.
“Trước đây anh cứ nghĩ, Nam Chi vốn dĩ là như vậy. Cô ấy quen chơi chung với con trai, nói chuyện thẳng thừng, không biết chừng mực. Anh cũng quen với việc cô ấy có chuyện gì là tìm anh đầu tiên.”
“Anh thực sự tưởng rằng đó là tình anh em.”
Tôi nhìn anh.
Đèn đường chưa kịp sáng, bầu trời chạng vạng hơi xám xịt. Anh đứng đó, như thể chỉ sau một đêm đã bị rút cạn chút sinh lực cuối cùng.
Nếu là nửa tháng trước, có lẽ tôi đã mềm lòng.
Nhưng bây giờ tôi chỉ thấy, những lời này đến quá muộn màng.
Tạ Kỳ An nói tiếp: “Hôm tổng duyệt cô ấy nói thích anh, anh mới nhận ra mình đã luôn dung túng cho cô ấy.”
Tôi khẽ hỏi: “Chỉ đến khi cô ta tự thốt ra khỏi miệng, anh mới biết sao?”
Anh nghẹn họng.
Tôi kéo quai túi xách trên vai lên một chút.
“Tạ Kỳ An, anh nhớ cô ta dạ dày không tốt, nên trong bữa lẩu anh mang bát của cô ta đi.”
Sắc mặt anh thay đổi.
“Anh nhớ tửu lượng cô ta kém, nên hôm liên hoan anh không muốn cô ta ngồi cùng mâm nam.”
“Anh nhớ cô ta sợ tối, nên nửa đêm cô ta gọi điện thoại, phản ứng đầu tiên của anh là lao ra khỏi nhà đi đón.”
Tôi nhìn anh.
“Thế mà anh nhớ em dị ứng hải sản, lại là vì cô ta nhắc anh trên bàn ăn.”
Môi anh mím chặt lại.
Tôi không nói nhiều nữa.
Có những chi tiết một khi đã bày ra, bản thân nó đã đủ tàn nhẫn rồi.
“Anh nói cô ta vô tâm vô phế, bảo em đừng tính toán.”
“Nhưng lần nào anh cũng yêu cầu em phải giữ thể diện.”
Mắt Tạ Kỳ An càng đỏ hơn.
“Trì Lệ, sau này anh sẽ không thế nữa.”
“Ừ.”
“Chúng ta làm lại từ đầu, được không?”
Tôi nhìn anh, bỗng khẽ cười.
Anh như vớ được một tia hy vọng, vội vàng nói: “Tiệc đính hôn chúng ta có thể đặt lại, quy trình để anh lo. Nam Chi sẽ không xuất hiện nữa. Anh hứa.”
Tôi lấy từ trong túi xách ra một chiếc hộp nhỏ.
Tạ Kỳ An nhìn thấy chiếc hộp đó, sắc mặt lập tức thay đổi.
Đó là chiếc nhẫn cầu hôn của anh.
Tôi không mở ra, trực tiếp đưa cho anh.
“Cái này trả lại anh.”
Anh không nhận lấy.
“Trì Lệ.”
Tôi đặt thẳng chiếc hộp lên chiếc túi giấy đựng hạt dẻ trong tay anh.
“Bảng thanh toán tài sản chung em đã gửi vào email của anh rồi. Tiền cọc đính hôn đợt trước, em đã chuyển một nửa sang tài khoản của anh. Tiền cọc nội thất có thể lấy lại, tiền cọc du lịch em tự chịu, vì chuyến đi đó là em đặt.”
Anh nhìn chiếc hộp nhẫn trên túi giấy, giọng khàn đặc.
“Em tính toán rõ ràng đến mức này rồi sao?”
“Ừ.”
“Giữa chúng ta nhất định phải sòng phẳng đến thế à?”
Tôi nhìn anh.
“Phải.”
Chút ánh sáng le lói trong mắt anh vụt tắt hoàn toàn.
Tôi biết anh muốn hỏi tại sao.
Nhưng lần này, anh không còn tư cách chê tôi thực dụng nữa.
Tạ Kỳ An cúi đầu nhìn chiếc hộp nhẫn trên túi giấy, hồi lâu mới nói: “Trước đây em từng nói, đợi sau khi đính hôn xong, em muốn nuôi một con mèo.”
Trái tim tôi khẽ nhói lên.
Rất khẽ.
Như một vết thương cũ bị gió thổi qua.
“Ừ.”
“Anh vẫn nhớ em muốn đặt tên nó là Khoai Môn.”
“Đó là con mèo em muốn nuôi.” Tôi nói, “Chứ không phải là chuyện bây giờ chúng ta bắt buộc phải hoàn thành.”
Anh ngước lên nhìn tôi, trong mắt đong đầy nỗi đau.
“Trì Lệ, anh thực sự biết lỗi rồi.”
“Em biết.”
Giọng tôi rất điềm tĩnh.
“Nhưng anh biết lỗi, không có nghĩa là em phải quay đầu.”
Những ngón tay của anh bấu chặt lấy chiếc túi giấy, hương thơm của hạt dẻ từ bên trong tỏa ra, quyện vào những cơn gió chớm thu.
Trước đây tôi rất thích mùi hương này.
Mùa đông anh đến đón tôi tan làm, luôn mua sẵn một túi, trong xe bật máy sưởi ấm áp, anh bóc sẵn một hạt đưa đến tận miệng tôi, ngón tay bị bỏng đỏ ửng nhưng vẫn cứng miệng bảo không nóng.
Khi ấy tôi từng nghĩ, Tạ Kỳ An tuy ít nói, nhưng lại vô cùng vững chãi.
Nhưng một người biết bóc hạt dẻ cho bạn, không có nghĩa là anh ta biết giữ ranh giới.
Một người nhớ bạn thích ăn ngọt, không có nghĩa là anh ta sẽ đứng ra bảo vệ bạn khi bạn chịu ấm ức.
Tạ Kỳ An cất giọng khẽ khàng: “Anh có thể theo đuổi em lại từ đầu không?”
Tôi lắc đầu.
“Đừng theo đuổi nữa.”
“Tại sao?”
“Bởi vì em không muốn phải mất thời gian xác nhận xem, lần tới anh có lại bắt em phải ‘hiểu chuyện’ nữa hay không.”
Nói xong câu này, anh triệt để im lặng.
Tôi đi vòng qua người anh, bước về phía trước.
Đi được vài bước, anh bỗng gọi giật lại.
“Trì Lệ.”
Tôi khựng lại một chút, nhưng không ngoảnh đầu.
“Em thực sự không hề buồn chút nào sao?”

