Đêm bàn chuyện đính hôn, Tạ Kỳ An dẫn theo cô bạn thanh mai trúc mã Chúc Nam Chi đến gặp tôi.
Chúc Nam Chi mặc một chiếc áo bóng rổ màu đen rộng thùng thình, tóc ngắn vén sau tai. Vừa ngồi xuống, cô ta đã nhìn chằm chằm vào váy và lớp trang điểm của tôi rồi cười: “Chị dâu, em thì không biết trang điểm, cũng chẳng biết mặc váy, không được chăm chút tỉ mỉ như mấy bạn nữ các chị.”
Tôi gật đầu.
“Chị nhìn ra rồi.”
“Em đúng là không hợp trang điểm lắm.”
Cả phòng bao im lặng mất hai giây.
Nụ cười trên mặt Chúc Nam Chi cứng đờ, lon Coca lạnh trong tay bị cô ta bóp nhẹ kêu lách cách.
Tạ Kỳ An đang rót nước cam cho tôi, nghe vậy tay khựng lại, nước cam suýt thì đổ ra bàn.
Mấy cậu con trai ngồi đối diện vốn đang trêu chọc “Anh Nam lại bắt đầu rồi đấy”, lúc này thi nhau cúi đầu nhìn thực đơn, làm như trên thực đơn bỗng nhiên mọc ra hoa vậy.
Chúc Nam Chi chớp chớp mắt, rất nhanh lại cười rạng rỡ.
“Chị dâu nói chuyện thẳng thắn thật đấy.”
Tôi nhìn cô ta, nghiêm túc giải thích: “Là em nói mình không biết trang điểm trước mà. Chị sợ em khiêm tốn nên mới giúp em xác nhận lại thôi.”
Khóe miệng cô ta giật giật.
Tạ Kỳ An đặt ly xuống, trầm giọng nhắc nhở tôi: “Trì Lệ, cô ấy từ nhỏ đã thế rồi, quen chơi với tụi con trai tụi anh, nói chuyện không vòng vo tâm cơ gì đâu, em đừng để bụng.”
“Em có để bụng đâu.”
Tôi bưng ly nước cam lên, mỉm cười với Chúc Nam Chi.
“Chị rất thích giao tiếp với những người thẳng thắn, đỡ rách việc.”
Có lẽ Chúc Nam Chi không ngờ tôi lại bắt lời trơn tru như vậy. Cô ta khựng lại một lúc, rồi lại gác tay lên lưng ghế của Tạ Kỳ An, cười hì hì nói: “Chị dâu yên tâm, em với Kỳ An đúng chuẩn anh em ruột thừa. Bọn em lớn lên trong cùng một khu tập thể từ bé, hồi nhỏ anh ấy cởi truồng em còn nhìn thấy rồi, chị tuyệt đối đừng suy nghĩ lung tung nhé.”
Cô ta vừa dứt lời, trong phòng có người huýt sáo.
“Anh Nam, chuyện này có nói được không đấy?”
“Chị dâu không ghen chứ?”
Tạ Kỳ An cũng cười, đưa tay gạt cánh tay của cô ta ra, nhưng giọng điệu lại rất nhẹ nhàng: “Đừng nói linh tinh.”
Tôi không cười.
Tôi đặt ly lại xuống bàn, nhìn Chúc Nam Chi.
“Thế thì tốt quá.”
Cô ta nhướng mày: “Hả?”
“Đã là anh em, vậy từ nay về sau chị cũng sẽ coi em là anh em chí cốt.”
Tôi quay sang nhìn phục vụ: “Phiền bạn lấy thêm một bộ bát đũa nam, đổi luôn ly rượu cỡ lớn cho bạn này nhé. Để bạn ấy ngồi chung mâm với mấy anh kia đi, kèo anh em mà ngồi cạnh bạn gái thì không hợp lý lắm.”
Phục vụ sững sờ.
Chúc Nam Chi cũng sững sờ.
Tạ Kỳ An cau mày: “Trì Lệ, em làm gì vậy?”
“Tôn trọng thiết lập nhân vật của cô ấy.” Tôi nói, “Chẳng phải cô ấy vừa bảo là anh em với anh sao?”
Trên bàn có người không nhịn được bật cười thành tiếng.
Sắc mặt Chúc Nam Chi thay đổi liên tục, ngay sau đó cô ta đặt mạnh lon Coca xuống bàn, đứng phắt dậy với vẻ rất hào sảng.
“Được thôi, em ngồi mâm anh em. Chị dâu đã nói thế rồi, em mà còn ấp a ấp úng thì hóa ra em nhỏ mọn à.”
Cô ta cầm áo khoác đi về phía đối diện, đi được nửa đường lại ngoái đầu nhìn Tạ Kỳ An.
Ánh mắt đó rất nhuần nhuyễn.
Ba phần tủi thân, ba phần quật cường, bốn phần còn lại là “Anh nhìn xem bạn gái anh đối xử với em thế nào kìa”.
Tôi biết thừa cái ánh mắt này.
Hồi đại học, cô bạn cùng phòng lén dùng son môi của tôi, bị tôi bắt tại trận đòi lại, cô ta cũng nhìn tôi y chang thế này.
Sau đó cô ta lên group lớp nói: “Tính tôi vô tư, xuề xòa, thực sự không coi một thỏi son là chuyện to tát gì.”
Lúc đó tôi nhắn lại ngay lập tức: “Thế thì tốt quá, chuyển khoản tôi 280 cành nhé, người xuề xòa như bà chắc cũng chẳng quan tâm mấy đồng lẻ này đâu.”
Từ đó trở đi, tôi nhận ra một điều.
Rất nhiều người tự nhận mình hào phóng, là để ép bạn phải hào phóng với họ.
Rất nhiều người tự nhận mình thẳng thắn, là để ép bạn phải nhẫn nhịn họ.
Rất nhiều người tự nhận mình “như anh em”, là để có được sự vô duyên không ranh giới của anh em, nhưng lại vẫn muốn giữ đặc quyền được chăm sóc của con gái.
Tôi không thích cãi nhau.
Tôi thích thực hành.
Sau khi Chúc Nam Chi ngồi sang phía đối diện, đám con trai quả nhiên ồn ào hẳn lên.
Người mở bia cho cô ta, người đẩy hộp xúc xắc đến trước mặt cô ta, còn có người vỗ bàn hô: “Anh Nam, hôm nay chị dâu đã cấp thẻ chứng nhận anh em cho rồi, làm một ly đi.”
Chúc Nam Chi cầm ly rượu lên, cười hơi gượng gạo.
“Làm thì làm, ai sợ ai.”
Tạ Kỳ An lại cau mày.
Anh nói nhỏ với tôi: “Em thừa biết tửu lượng của Nam Chi rất kém mà.”
Tôi lườm anh một cái.
“Kèo anh em mà không ép rượu à?”
Anh cứng họng.
Tôi đẩy bộ bát đũa nam mà phục vụ vừa mang lên về phía Chúc Nam Chi: “Hơn nữa, cô ấy tự nói là quen chơi với con trai tụi anh rồi, em đâu thể coi cô ấy như một cô gái nũng nịu yếu đuối mà chăm sóc được.”
Sắc mặt Tạ Kỳ An chùng xuống.
Tôi không nói thêm gì nữa.
Bữa cơm trôi qua được một nửa, Chúc Nam Chi đã bị chuốc ba ly bia, mặt đỏ bừng, lời nói cũng bắt đầu nhiều lên.
Cô ta nói vọng qua bàn với tôi: “Chị dâu, bình thường chị quản Kỳ An có chặt không?”
Tôi gắp một miếng ngó sen: “Tùy chuyện.”
“Thế chị đừng quản chặt quá nha.” Cô ta lắc lắc ly bia, cười như đang đùa, “Anh ấy không thích bị gò bó đâu, mấy anh em bọn em ai cũng biết. Hồi trước anh ấy yêu đương, sợ nhất là mấy cô ngày nào cũng tra khảo lịch trình đấy.”
Cả phòng bao lại im ắng đôi chút.
Tạ Kỳ An lập tức lên tiếng: “Em say rồi.”
Chúc Nam Chi bĩu môi: “Em say đâu, em nói thật mà. Chị dâu chắc không để bụng đâu nhỉ? Tính em ăn ngay nói thẳng.”
“Để bụng gì chứ?”
Tôi ngẩng đầu nhìn cô ta.
“Em nhắc nhở rất đúng lúc.”
Chúc Nam Chi hơi sững lại.
Tôi lấy điện thoại ra, mở phần ghi chú, bắt đầu gõ.
Tạ Kỳ An nhìn thấy màn hình, sắc mặt càng không ổn: “Em ghi cái gì đấy?”
“Ghi lại những điều kiêng kỵ của anh.”
Tôi vừa gõ vừa đọc to: “Tạ Kỳ An không thích bị gò bó, không thích bị tra khảo lịch trình, không thích báo cáo quá đà. Sau khi đính hôn, lịch trình, các buổi tụ tập, hay việc qua lại với người khác giới không cần phải giải trình cho nhau nghe.”
Ly rượu trong tay Chúc Nam Chi khựng lại giữa không trung.
Giọng Tạ Kỳ An nặng nề hẳn: “Trì Lệ.”
Tôi ngẩng lên: “Sao vậy?”
Anh cố nhịn: “Cô ấy chỉ đùa thôi.”
Tôi nhìn sang Chúc Nam Chi.
“Những lời em vừa nói là đùa à?”
Môi Chúc Nam Chi nhấp nháy.
Chắc cô ta rất muốn nói là “đúng”, nhưng thế thì chẳng khác nào thừa nhận nãy giờ mình đang kiếm chuyện. Cô ta cũng rất muốn nói là “không”, nhưng thế thì phải gánh hậu quả từ những dòng tôi vừa ghi chú lại.
Cô ta ấp úng vài giây, cuối cùng cười khan: “Chị dâu, chị nghiêm túc quá rồi đấy.”
Tôi gật đầu.
“Đúng, chuyện đính hôn chị rất nghiêm túc.”
Câu nói buông xuống, Tạ Kỳ An không nói thêm lời nào nữa.
Chút ý cười nơi đáy mắt Chúc Nam Chi cũng nhạt phai hoàn toàn.
Khi phục vụ mang món nóng vào, không khí ồn ào trong phòng mới được nối lại, chỉ là thiếu tự nhiên hơn lúc nãy một chút.
Chúc Nam Chi ngồi đối diện, nhìn tôi qua làn khói nóng bốc lên.
Tôi cúi đầu bóc tôm, bóc xong một con liền bỏ vào bát mình.
Tạ Kỳ An đưa tay định lấy bát của tôi để bóc tôm giúp như mọi khi, tôi ấn tay anh lại.
“Hôm nay không cần đâu.”
Anh sững người.
Tôi hất cằm về phía đối diện: “Ly rượu của người anh em bên kia cạn rồi kìa, lo chăm sóc anh em đi.”
Tay Tạ Kỳ An khựng lại giữa không trung.
Có người phía đối diện lại bật cười.
“Kỳ An, chị dâu lên tiếng rồi, qua chăm sóc anh Nam đi kìa.”
Những ngón tay cầm ly của Chúc Nam Chi hơi siết chặt lại.
Lúc tàn tiệc, Tạ Kỳ An đưa tôi về nhà.
Trong xe rất yên tĩnh, anh lái được một đoạn mới lên tiếng: “Hôm nay em hơi quá đáng rồi đấy.”
Tôi tựa lưng vào ghế phụ, nhìn ánh đèn lùi dần ngoài cửa sổ.
“Quá đáng chỗ nào?”
“Nam Chi chỉ là cái miệng không biết lựa lời thôi, cô ấy không phải người xấu.”
Tôi quay sang nhìn anh.
“Em cũng đâu nói cô ấy xấu.”
“Thế sao em cứ chĩa mũi dùi vào cô ấy?”
“Em không chĩa mũi dùi vào cô ấy.” Tôi đáp với giọng rất nghiêm túc, “Cô ấy nói không biết trang điểm, em đồng ý. Cô ấy nói là anh em với anh, em tôn trọng. Cô ấy nói anh không thích bị quản lý, em ghi chép lại. Cô ấy nói chuyện thẳng thắn, em cũng thẳng thắn thôi.”
Tay Tạ Kỳ An siết chặt vô lăng.
“Trì Lệ, em đừng giả vờ nữa.”
Tôi khẽ cười.
Cuối cùng anh cũng nhận ra rồi.
Chỉ tiếc là anh nhận ra sai hướng.
Đúng là tôi đang giả vờ.
Giả vờ không hiểu, giả vờ không có thái độ, giả vờ mỗi một câu nói ra chỉ hiểu theo đúng nghĩa đen của nó.
Bởi vì tôi muốn xem thử, cái người lúc nào cũng được anh treo trên miệng là “người anh em cùng lớn lên từ nhỏ” rốt cuộc có chịu nổi cái “đãi ngộ anh em” hay không.
Khi xe dừng dưới nhà tôi, Tạ Kỳ An không lập tức mở khóa cửa xe.
Anh nghiêng mặt sang, giọng chùng xuống: “Từ nhỏ Nam Chi đã không có bạn nữ nào, tính cô ấy là vậy, em bao dung một chút đi.”
Tôi nhìn anh, đột nhiên hỏi: “Cô ấy cần em bao dung bao lâu?”
Tạ Kỳ An sững lại.
“Cái gì cơ?”
“Sau khi đính hôn? Sau khi kết hôn? Sau này nửa đêm cô ấy tìm anh, sinh nhật tìm anh, thất tình tìm anh, ốm đau tìm anh, em đều phải bao dung hết à?”
Anh cau mày: “Em nghĩ xa quá rồi đấy.”
Tôi gật đầu, tháo dây an toàn.
“Vậy để sau này xem sao.”
Tôi đẩy cửa xuống xe.
Ngay khoảnh khắc cửa xe đóng lại, điện thoại tôi sáng lên.
Là tin nhắn mới trong nhóm bạn chung.
Chúc Nam Chi gửi một bức ảnh cô ta đang ngồi ở bàn nam, kèm theo dòng trạng thái:
【Hôm nay được chị dâu chứng nhận là anh em ruột rồi, từ nay về sau tôi sẽ không khách sáo nữa đâu.】
Bên dưới là một hàng biểu tượng mặt cười.
Tạ Kỳ An cũng thả một biểu tượng cảm xúc.
Một con chó nhỏ đang được xoa đầu.
Tôi nhìn chằm chằm vào biểu tượng đó vài giây, rồi thoát khỏi nhóm chat.
Được thôi.
Cô ta muốn không khách sáo.
Tôi cũng thế.
2.
Lần thứ hai tôi gặp Chúc Nam Chi là trong một bữa lẩu do bạn của Tạ Kỳ An tổ chức.
Vừa bước vào phòng bao, tôi đã thấy Chúc Nam Chi ngồi ngay bên trái Tạ Kỳ An, trước mặt là một bát nước lọc, cô ta đang dùng đũa nhúng miếng thịt bò để rửa trôi lớp váng mỡ ớt.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo nỉ xám, xắn tay áo lên đến cùi chỏ, trên bàn còn đặt một chiếc mũ lưỡi trai, thoạt nhìn trông còn ra dáng “anh em” hơn cả lần trước.
Thấy tôi bước vào, cô ta lập tức vẫy tay.
“Chị dâu, bên này.”
Cô ta vỗ vỗ vào vị trí bên phải Tạ Kỳ An, cười rất tự nhiên.
“Em giữ chỗ cho chị này. Kỳ An nói chị bị dị ứng hải sản, ban nãy em còn nhắc mấy người kia đừng gọi tôm viên đấy, thấy em chơi đẹp không?”
Tạ Kỳ An nhìn cô ta, giọng mang theo ý cười: “Hiếm khi thấy em nhớ được.”
Chúc Nam Chi hất cằm: “Chứ sao, trí nhớ của em tốt lắm đấy nhé.”
Lúc nói câu này, ánh mắt cô ta lướt nhẹ qua tôi, như đang đợi tôi khen cô ta hiểu chuyện.
Tôi ngồi xuống, đặt túi xách ra sau ghế.
“Cảm ơn em.”
Cô ta xua tay: “Ây dào, bạn gái của anh em mình mà, chuyện nên làm thôi.”
Tôi mỉm cười.
Nồi lẩu rất nhanh sôi sùng sục.
Đó là nồi lẩu uyên ương, bên ngăn cay nổi váng dầu đỏ au, bên ngăn nước trong nổi vài lát cà chua.
Chúc Nam Chi gắp một miếng ba chỉ bò, vừa nhúng qua ngăn cay một vòng liền bị sặc, ho khù khụ vài tiếng.
Lận Chu ngồi cạnh trêu chọc: “Anh Nam, không phải anh ăn cay giỏi lắm sao?”
Chúc Nam Chi lập tức ngồi thẳng người.

