Thợ làm bánh rụt rè hỏi: “Cô ấy là phù dâu ạ?”
Tôi chưa kịp trả lời, Minh Yểu đã cười phá lên.
“Cô ấy là anh em.”
Bút của thợ bánh khựng lại, rồi gật đầu cực kỳ chuyên nghiệp.
“Vậy em không đưa tên cô ấy vào danh sách makeup nhà gái nhé.”
Chuyện này đến tối lại được xào nấu ra diễn biến mới trong nhóm chung.
Chúc Nam Chi đăng một bức ảnh selfie.
Chắc cô ta vừa từ phòng gym ra, tóc buộc túm tùy tiện, nhưng khuôn mặt rõ ràng đã qua app chỉnh sửa kỹ càng, da dẻ trắng đến mức lệch tông với cổ.
Dòng trạng thái là:
【Quả nhiên vẫn là tập thể thao sướng nhất. Cái trò trà chiều của hội chị em gái, mình học không vô nổi.】
Cô ta không chỉ mặt gọi tên, nhưng ai cũng biết cô ta đang nói gì.
Vốn dĩ tôi lười rep.
Nhưng tin nhắn tiếp theo cô ta lại ném thẳng vào nhóm chung.
【Chúc Nam Chi: Chị dâu, mọi người hôm nay chơi vui không? Em không biết trang điểm, có đi chắc cũng không hòa nhập được, haha.】
Lần này, nhóm im ắng rất nhanh.
Tôi mở album ảnh, chọn bức ảnh chụp danh sách makeup tại hiện trường trà chiều ban chiều, gửi vào nhóm.
【Trì Lệ: Vui chứ. Thợ làm bánh lúc nãy có hỏi em có muốn ghép vào làm tóc chung với nhà gái không, chị bảo em không biết trang điểm, cũng không thích kèo con gái, nên đã hủy giúp em rồi.】
【Trì Lệ: Đừng lo, tuyệt đối không ai ép em phải hòa nhập đâu.】
Nhóm im lặng đúng năm giây.
Lận Chu gửi một chữ “Phụt”.
Nhưng lại nhanh chóng thu hồi.
Văn Triệt rep:
【Văn Triệt: Chị dâu hành động dứt khoát thật.】
Bách Dữ tiếp:
【Bách Dữ: Anh Nam sau này tiết kiệm được tiền makeup rồi.】
Chúc Nam Chi không trả lời ngay.
Tạ Kỳ An gọi điện thoại cho tôi, tôi không nghe máy.
Anh gửi tin nhắn.
【Kỳ An: Đừng làm cô ấy bẽ mặt trong nhóm như thế.】
Tôi rep:
【Em đang bảo vệ cô ấy khỏi sự lúng túng mà.】
Anh không rep lại nữa.
Mười mấy phút sau, cuối cùng Chúc Nam Chi cũng gửi một cái mặt cười vào nhóm.
【Chúc Nam Chi: Cảm ơn chị dâu đã suy nghĩ cho em, em chỉ sợ mình thô kệch quá, làm mất mặt các bạn nữ tinh tế thôi.】
Tôi nhìn hai chữ “bạn nữ tinh tế”, đang định rep lại thì Minh Yểu đã ra tay trước một bước.
【Minh Yểu: Đâu có, bên đoàn anh em nhà trai không yêu cầu makeup đâu.】
Kiều Dĩ Đàn hùa theo:
【Kiều Dĩ Đàn: Đúng đó, Chúc Nam Chi có thể chụp ảnh anh em nhiệt huyết cùng mấy ông con trai mà.】
Hạ Di gửi một cái sticker rất ngoan ngoãn.
【Hạ Di: Tôn trọng ý kiến chị Nam Chi.】
Lần này trong nhóm chẳng ai ra mặt hòa giải giúp Chúc Nam Chi nữa.
Tôi đặt điện thoại xuống, đi tắm.
Lúc đi ra, Tạ Kỳ An đang đợi dưới nhà tôi.
Anh đứng cạnh xe, vẻ mặt mệt mỏi, tay xách một túi hạt dẻ mà tôi thường ăn.
Trước đây anh đến tìm tôi, luôn hỏi thăm tôi ăn uống chưa, hôm nay câu mở lời đầu tiên lại là:
“Nam Chi khóc rồi.”
Tay lau tóc của tôi khựng lại.
Anh nhìn tôi: “Cô ấy nói mọi người đang tẩy chay cô ấy.”
“Chẳng phải cô ấy tự nói là không chơi được với con gái sao?”
“Trì Lệ, em biết cô ấy không có ý đó mà.”
Tôi nhìn túi hạt dẻ trong tay anh.
Tiệm bán hạt dẻ đó nằm rất gần khu nhà Chúc Nam Chi, cách nhà tôi rất xa.
Tự nhiên tôi thấy mất hứng ăn uống.
“Tạ Kỳ An.”
Anh ngẩng lên.
“Thế anh nói cho em biết, cô ấy có ý gì.”
Anh há miệng.
Túi giấy đựng hạt dẻ trong tay anh phát ra tiếng sột soạt nhẹ.
Nhưng anh không nói được lời nào.
Tôi cũng không đợi.
“Anh xem, chính anh cũng không nói rõ được.”
Tôi quay người đi lên lầu.
Lúc cửa thang máy sắp khép lại, anh vươn tay chặn lại.
“Trì Lệ, chúng ta sắp đính hôn rồi, em đừng vì Nam Chi mà gây lộn với anh nữa.”
Tôi nhìn anh qua khe cửa đang dần khép.
“Em không vì cô ấy.”
Em chỉ bắt đầu nhìn rõ anh thôi.
Câu này tôi giữ lại, không nói ra.
Thang máy đi lên, điện thoại rung nhẹ.
Là bức ảnh chụp màn hình vòng bạn bè của Chúc Nam Chi, không biết ai gửi cho tôi.
Cô ta viết:
【Thì ra sự chèn ép tẩy chay giữa con gái với nhau, lại có thể được gói ghém bằng hai chữ “tôn trọng”.】
Lần này bên dưới không có lượt thả tim của Tạ Kỳ An.
Nhưng mười phút sau, anh gửi vào nhóm chung một câu:
【Sau này mọi người bớt trêu đùa Nam Chi đi nhé.】
Tôi nhìn câu nói đó, khẽ mỉm cười.
Bớt trêu đùa à.
Được thôi.
Vậy thì bắt đầu làm việc chính nào.
5.
Buổi họp bàn chuẩn bị đính hôn được định vào chiều thứ Bảy.
Mẹ Tạ Kỳ An – bà Diêu, rất coi trọng nghi thức, đã hẹn trước wedding planner (người lên kế hoạch đám cưới), thợ cắm hoa, đội ngũ quay chụp, còn in sẵn danh sách khách mời quan trọng của cả hai bên.
Lúc tôi đến, trong phòng họp đã có khá đông người.
Tạ Kỳ An ngồi một bên bàn dài, Chúc Nam Chi ngồi ngay cạnh anh, đang cúi đầu lật cuốn catalogue lên kế hoạch đám cưới.
Hôm nay cô ta mặc một chiếc áo khoác jeans màu xanh nhạt, tóc buộc cao, trên cổ tay còn đeo chiếc vòng tay thể thao mà Tạ Kỳ An tặng năm ngoái.
Chiếc vòng đó tôi nhận ra.
Sinh nhật Tạ Kỳ An năm ngoái, tôi đi cùng anh đến trung tâm thương mại chọn quà, anh mua hai chiếc.
Một chiếc cho mình, một chiếc cho Chúc Nam Chi.
Anh bảo giữa anh em với nhau năm nào cũng tặng đồ thể thao qua lại, chẳng có gì đặc biệt.
Lúc đó tôi không nói gì.

