Khi tỷ tỷ và Định An hầu chuẩn bị thành thân thì lại lọt vào mắt xanh của Thái tử đương triều.
Cả nhà vui mừng khôn xiết.
Để có lời giải thích với Hầu phủ, vào ngày đại hôn, họ đẩy ta ra gả thay.
Sau khi thành thân, Định An hầu cực kỳ chán ghét ta.
Lúc nào hắn cũng lên tiếng mỉa mai:
“Hành vi thô bỉ, chẳng bằng một góc của tỷ tỷ ngươi.”
“Đến sổ sách cũng không biết xem, ngu xuẩn tột cùng.”
Ta cũng thấy tủi thân, ném thẳng hộp phấn yên chi vào người hắn, chửi lại:
“Tỷ tỷ là Thái tử phi đấy, có giỏi thì ngươi đi mà cướp, đồ hèn!”
Chúng ta cứ như vậy, châm chọc đối đầu nhau mà sống hết một đời.
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại năm mười sáu tuổi, khi còn chưa xuất giá.
Tỷ tỷ với đôi mày ngài cong cong nhìn ta, dỗ dành:
“Muội muội, muội có muốn gả vào Hầu phủ, làm Hầu phu nhân không?”