Ta cố gắng kìm nén cảm xúc, tự nhủ không được trông mặt mà bắt hình dong.
Nhưng mà, nhưng mà…
Khuôn mặt đó ngấn mỡ thành từng đống, khi nói chuyện, cái nốt ruồi to bên khóe miệng cứ giật giật, một sợi lông đen ngòm như muốn dang cánh bay.
Trong lòng ta cuộn trào sóng dữ.
Đây chính là phu quân mà phụ thân và mẫu thân định đoạt cho ta sao?
Ta tuy không xinh đẹp bằng Thẩm Thanh Hà, nhưng ít ra cũng là Nhị tiểu thư Thẩm gia, thanh tú đoan trang.
Đến mức nào… đến mức nào lại…
Xem mắt kết thúc, ta lập tức sai tỳ nữ đi hỏi mẫu thân xem có phải bị bà mối lừa rồi không.
Tỳ nữ rời đi, ta liên tiếp uống cạn hai chén nước trà, cưỡng chế ổn định lại tinh thần.
Đối diện đột nhiên vang lên tiếng cười khúc khích.
Ta cảnh giác ngẩng đầu lên, người đến vậy mà lại là Giang Vân Chu!
Dù ta cực kỳ ghét con người này, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt hắn, không thể không thừa nhận, cứ như một dòng suối trong vắt rửa sạch đôi mắt ta.
Ta đã học được bài học, đứng dậy quy củ hành lễ:
“Tham kiến Hầu gia.”
“Hầu gia, đây là hậu viện Thẩm gia, ngài đến đây làm gì?”
Khuôn mặt Giang Vân Chu căng cứng, nhìn ta một cái, rồi lại một cái.
Đột nhiên hắn ôm bụng cười phá lên:
“Thẩm Thanh Vu, xem mắt phu quân tương lai thế nào rồi, hahaha!”
“Ngươi…”
“Đừng giả vờ nữa.” Giang Vân Chu cười đau cả bụng, chỉ vào ta: “Ngươi vừa mở miệng, ta đã biết ngươi cũng trùng sinh rồi.”
“…”
“Khi nào thành thân thế? Lúc đó Bổn hầu sẽ bọc cho ngươi một món quà lớn, chúc hai người trăm năm hạnh phúc sớm sinh quý tử haha khục khục khục!”
Giang Vân Chu cười đến sặc, muốn uống nước thì bị ta úp chặt chén trà xuống.
“Không được uống, sặc chết ngươi đi!”
Ta giận đến đỏ bừng mặt, siết chặt nắm đấm, dứt khoát ngửa bài với hắn:
“Trùng sinh thì sao chứ, tỷ tỷ vẫn không thèm ngươi!”
“Ngươi chắc không phải vì không buông bỏ được tỷ tỷ, lén lút trèo vào thăm nàng ấy, rồi bị đóng sập cửa vào mặt đấy chứ?”
Câu nói này đâm thẳng vào tim đen của Giang Vân Chu.
Đuôi mắt hắn đỏ lên, cố chống đỡ thể diện:
“Thanh Hà có nỗi khổ tâm của nàng ấy, ta không trách nàng.”
“Còn ngươi…”
Hắn nhếch môi tà mị:
“Thẩm Thanh Vu, hay là ngươi quỳ xuống dập đầu mấy cái với Bổn hầu, nói vài câu mềm mỏng, biết đâu Bổn hầu mềm lòng lại đổi phu quân khác cho ngươi.”
Ta linh cảm có gì đó không đúng:
“Ý ngươi là sao?”
“Ngươi vẫn chưa biết à?” Hắn kinh ngạc, “Điều kiện mà Bổn hầu đồng ý từ hôn với tỷ tỷ ngươi chính là…”
“Hôn sự của ngươi, do Bổn hầu quyết định.”
“Thẩm đại nhân đồng ý ngay lập tức.”
“…”
Hậu viện cỏ cây tĩnh lặng, gió mát lướt qua má.
Trà đã pha trên bàn sớm đã nguội lạnh.
Không hiểu sao, ta lại chẳng hề cảm thấy thất vọng và đau khổ như tưởng tượng, nội tâm bình thản đến lạ kỳ.
Kiếp trước bọn họ bắt ta làm vật hy sinh cho tỷ tỷ.
Kiếp này cũng vậy, chẳng có gì khác biệt.
“Ngươi làm Bổn hầu ghê tởm cả một đời, Bổn hầu cũng phải cho ngươi biết cảm giác thành thân với người mình không thích là như thế nào!”
Giang Vân Chu vẫn còn lải nhải.
Ta chẳng nghe thấy gì nữa.
Dù sao thì cuộc đời ta cũng đã nát một lần rồi.
Xe đến trước núi ắt có đường, nát thêm lần nữa thì còn nát đến mức nào?
Khóe mắt ta hình như lại thấy có người nhảy từ ngoài tường vào.
Giang Vân Chu thấy ta không thèm để ý đến hắn, tỏ vẻ không vui, huơ huơ tay trước mặt ta:
“Này, Thẩm Thanh Vu, ngươi tức điên rồi à?”
Ta nheo mắt:
“Có vẻ bức tường kia phải xây cao hơn, nếu không chó mèo ất ơ nào cũng vào được.”
Giang Vân Chu nhìn theo ánh mắt ta.
Chỉ thấy người kia sau khi nhảy qua tường, ghét bỏ phủi lớp bụi trên người.
Dáng người hắn cao ráo thon dài, mặc một bộ cẩm bào màu trắng ánh trăng, tuy khoảng cách khá xa không nhìn rõ ngũ quan, nhưng từ đường nét khuôn mặt có thể thấy chắc chắn là một mỹ nam cực kỳ tuấn tú.
Ta nhìn thêm vài lần, tự giễu cười nói:
“Tên này trông tuấn tú đấy, ta thích.”
“Hầu gia, ta nói vài câu mềm mỏng với ngài, dập đầu mấy cái, ngài làm chủ gả ta cho hắn được không?”
Giang Vân Chu cứ như không nghe thấy lời ta nói, sắc mặt đột nhiên trở nên vô cùng nghiêm trọng.
Nam tử kia phát hiện ra ta, vẫy tay từ xa.
“Thẩm cô nương!”
Ta lịch sự gật đầu đáp lại, hắn liền vui mừng hớn hở chạy về phía ta.
Khi nhìn rõ dung mạo người đó, Giang Vân Chu bên cạnh vén áo bào quỳ xuống, cất cao giọng:
“Thần tham kiến Thái tử điện hạ!”
Ta còn chưa kịp phản ứng.
Tiêu Dực đã đứng trước mặt ta, khuôn mặt ửng đỏ, cố gắng bình ổn nhịp thở.
Đôi mắt phượng tuyệt đẹp trong vắt như hổ phách, lấp lánh dưới ánh mặt trời:
“Thẩm cô nương, từ biệt ở tiệc ngắm hoa phủ Công chúa, đã lâu không gặp.”
**07**
Ta vội vàng quỳ xuống hành lễ.
Tiêu Dực dường như định đưa tay ra đỡ ta, ý thức được như vậy là không hợp quy củ, bèn lúng túng rút tay lại:
“Thẩm cô nương không cần đa lễ, ta đường đột đến phủ, không làm nàng sợ chứ?”
Ta lắc đầu, cung kính nói:
“Thái tử điện hạ đại giá quang lâm, thần nữ lập tức sai người thông báo cho phụ thân.”
“Gặp phụ thân nàng làm gì?”

