Thẩm Thanh Hà bị tiếng hét chói tai của Giang Vân Chu thu hút chạy tới.

Nàng ta thò nửa cái đầu ra, tò mò đánh giá.

Dường như có vẻ hơi vui mừng.

Chắc là cảm thấy ta sắp thất sủng rồi, nàng ta sắp có cơ hội rồi.

Nàng ta nở một nụ cười với Tiêu Dực, gọi ngọt ngào:

“Thái tử điện hạ…”

Ánh mắt Tiêu Dực sắc lẹm:

“Người đâu, truyền ngự y dốc toàn lực chữa trị cho Định An hầu.”

“Định An hầu và Thẩm thị phu thê bất hòa, trong lúc đánh nhau Thẩm thị lỡ tay đả thương Định An hầu, cấm túc Thẩm thị.”

Thẩm Thanh Hà kinh hãi, chỉ vào mũi mình:

“Ta?”

“Thái tử điện hạ, ngài đang nói ta sao?”

Tiêu Dực phóng một tia nhìn sắc lẹm sang:

“Không phải ngươi làm Định An hầu bị thương, thì còn có thể là ai?”

“…”

“…”

Tiêu Dực bước tới đỡ lấy ta, khẽ nói:

“Đừng sợ, chúng ta về trước.”

Trên đường về, cả đoạn đường không ai nói một lời.

Về đến Thái tử phủ, Tiêu Dực thấy tâm trạng ta đã hồi phục phần nào, mới lên tiếng:

“Thanh Vu, dù trong hoàn cảnh nào, ta cũng sẽ luôn tin tưởng nàng.”

“Tương tự, nàng cũng phải tin tưởng ta.”

“Chuyện vừa rồi, ta muốn nghe lời giải thích của nàng.”

Thực ra, cho dù Tiêu Dực không hỏi, ta cũng sẽ khai báo tất cả.

“Điện hạ, ngài còn nhớ đêm tân hôn, ta từng kể với ngài, ta đã mơ một giấc mơ rất dài, trong mơ ngài thú Thẩm Thanh Hà, còn ta gả cho một tên khốn nạn.”

“Tên khốn nạn đó chính là Giang Vân Chu.”

“Nhưng đó không phải là giấc mơ, đó là chuyện kiếp trước.”

“Ta đã trùng sinh, Giang Vân Chu cũng là người trùng sinh.”

“…”

Tiêu Dực nghe xong, im lặng hồi lâu.

Cây hải đường bên ngoài khẽ đung đưa, tiếng ve kêu thưa dần.

Chàng ôm ta vào lòng, có chút tiếc nuối:

“Kiếp trước là ta không tốt, kiếp này chúng ta nhất định phải sống thật hạnh phúc.”

Ta hơi lo lắng:

“Nhưng nhát dao ta đâm Định An hầu có vẻ hơi chí mạng, phải làm sao đây?”

Tiêu Dực bẹo mũi ta một cái:

“Bây giờ mới biết sợ à.”

“Hắn dám tơ tưởng đến Thái tử phi của Bản cung, vốn đã đáng muôn chết! Nể tình…”

Chàng ho một tiếng:

“Nể tình phu nhân của hắn là Thẩm thị đã bắt hắn phải trả giá, Bản cung không truy cứu nữa.”

“Vốn dĩ còn định xin Phụ hoàng ân chuẩn cho bọn họ hòa ly.”

Nhưng sau khi biết chuyện kiếp trước, Tiêu Dực đã thay đổi chủ ý:

“Cứ để hai kẻ đó sống với nhau đi, thế cũng tốt.”

Ta nằm úp sấp trên người chàng cười rúc rích, thuận đà vòng tay ôm lấy cổ chàng, hiếm khi tỏ ra dịu dàng:

“Kiếp trước ngài cũng sống rất khổ tâm, ta thật sự rất xót xa cho ngài.”

Nếu là bình thường, Tiêu Dực nghe thấy ta nói những lời dịu dàng thế này, chắc chắn đã phấn khích làm càn từ lâu rồi.

Nhưng lần này, chàng lại ngoan ngoãn im lặng như tờ, không thèm trêu chọc ta.

Ta ngạc nhiên chớp chớp mắt.

Chuyện gì thế này?

Tiêu Dực nuốt nước bọt một cái:

“Bây giờ ta, có hơi sợ nàng.”

“?”

“Ta sợ nàng đột nhiên, cũng đâm ta một nhát như vậy.”

“Hahahahahahahaha!”

Chúng ta cười đùa lăn lộn trên chiếc giường nệm mềm mại.

Ánh nắng buổi chiều tà xuyên qua bức rèm cửa như bị xé vụn, hắt xuống những dải vàng lấp lánh.

Năm tháng bình yên, khói lửa dung dị.

(Hết trọn bộ)