Khi tỷ tỷ và Định An hầu chuẩn bị thành thân thì lại lọt vào mắt xanh của Thái tử đương triều.
Cả nhà vui mừng khôn xiết.
Để có lời giải thích với Hầu phủ, vào ngày đại hôn, họ đẩy ta ra gả thay.
Sau khi thành thân, Định An hầu cực kỳ chán ghét ta.
Lúc nào hắn cũng lên tiếng mỉa mai:
“Hành vi thô bỉ, chẳng bằng một góc của tỷ tỷ ngươi.”
“Đến sổ sách cũng không biết xem, ngu xuẩn tột cùng.”
Ta cũng thấy tủi thân, ném thẳng hộp phấn yên chi vào người hắn, chửi lại:
“Tỷ tỷ là Thái tử phi đấy, có giỏi thì ngươi đi mà cướp, đồ hèn!”
Chúng ta cứ như vậy, châm chọc đối đầu nhau mà sống hết một đời.
Lúc mở mắt ra lần nữa, ta đã trở lại năm mười sáu tuổi, khi còn chưa xuất giá.
Tỷ tỷ với đôi mày ngài cong cong nhìn ta, dỗ dành:
“Muội muội, muội có muốn gả vào Hầu phủ, làm Hầu phu nhân không?”
**01**
Nhìn thấy khuôn mặt của Thẩm Thanh Hà một lần nữa, ta bất giác hoảng hốt mất một lúc.
Nàng ta hiện tại mới mười tám tuổi, chẳng cần trang điểm cầu kỳ cũng đã xứng danh phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành.
Ngày mai chính là ngày đại hỷ của nàng ta và Định An hầu.
Thế nhưng phụ thân đột nhiên nhận được tin tức từ trong cung.
Tại bữa tiệc ngắm hoa ở phủ Công chúa, Thái tử điện hạ đã nhất kiến chung tình với tỷ tỷ, ngài đã cầu xin trước mặt Bệ hạ, thề rằng đời này nếu không phải nàng ta thì sẽ không thú ai khác.
Sự im lặng như một đám mây đen nặng trĩu bao trùm mọi ngóc ngách của Thẩm phủ.
Nhà họ Thẩm có thể kết thân với Hầu phủ đã là trèo cao.
Nhưng khi một vinh hoa phú quý lớn hơn bày ra trước mắt, họ lại cảm thấy bị thiệt thòi, cảm thấy uất ức.
Phụ thân nhíu mày không nói, mẫu thân thì tiếc nuối ân hận.
Thẩm Thanh Hà vốn dĩ đang vui vẻ thử đội mũ phượng, nay tháo mũ phượng ra đẩy sang một bên, chẳng buồn nhìn thêm một cái.
Đột nhiên, đôi mắt đẹp của nàng ta xoay chuyển, nhìn về phía ta:
“Muội muội, muội có muốn gả vào Hầu phủ, làm Hầu phu nhân không?”
“Hả?”
Thẩm Thanh Hà bước tới nắm lấy tay ta, dịu dàng khuyên nhủ:
“Muội muội tốt, với nhan sắc và tài năng của muội, rất khó để tìm được nhà nào tốt hơn Hầu phủ.”
“Chi bằng ngày mai muội gả thay ta đi, cũng coi như là cho Hầu phủ một lời giải thích, được không?”
Phụ thân và mẫu thân vui vẻ đồng ý ngay.
Kiếp trước, ta thẳng thừng từ chối.
Thẩm Thanh Hà sững người, thất vọng buông tay ta ra.
Đôi mắt đẹp rưng rưng chực khóc, cứ như phải chịu uất ức tột cùng.
Phụ thân và mẫu thân làm sao chịu nổi vẻ mặt này của nàng ta, lập tức đỏ mắt nổi giận:
“Thanh Vu, sao con không hiểu chuyện như vậy!”
“Nếu không phải Thanh Hà nhường cho con, mối hôn sự tốt như vậy làm sao đến lượt con?”
Thấy ta cứng đầu, họ sai người nhốt ta vào phòng, canh giữ nghiêm ngặt.
Đến khi ta mơ màng tỉnh dậy, hỉ phục trên người đã được mặc xong, trang điểm cũng xong xuôi.
Khăn trùm đầu đỏ vừa đội lên, hai bà tử làm việc vặt như xách gà con kẹp chặt lấy cánh tay ta, ép nhét ta vào kiệu hoa.
Giang Vân Chu phát hiện tân nương bị đánh tráo, nhưng e ngại quyền thế của Đông Cung nên không dám hé răng, chỉ đành trút hết mọi oán hận lên đầu ta.
Ta sống những ngày tháng khổ không thể tả.
Kiếp này, đương nhiên ta không thể dẫm lên vết xe đổ đó nữa.
Ta không bộc lộ cảm xúc ra mặt, giả vờ ngoan ngoãn đáp:
“Vâng, nữ nhi xin nghe theo sự sắp xếp của phụ thân và mẫu thân.”
**02**
Vừa về đến phòng, ta lập tức dọn dẹp tay nải, chuẩn bị trốn ra ngoài một thời gian rồi tính.
Vừa ra tới hậu viện, chỉ thấy dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng đen trèo tường nhảy vào, động tác vô cùng nhanh nhẹn.
Ta tò mò chớp chớp mắt.
Cái bóng lưng này ta quá quen thuộc rồi, có hóa thành tro ta cũng nhận ra!
Giang Vân Chu, hắn lén lút lẻn vào Thẩm gia làm cái gì?
Ta ôm khư khư cái tay nải nhỏ của mình, nhanh chóng bám theo bước chân của hắn.
Hắn dáo dác lấm lét nhìn quanh, sau khi xác nhận không có ai liền chui tọt vào viện của Thẩm Thanh Hà.
Tiếng hét chói tai của Thẩm Thanh Hà rất nhanh bị bịt lại.
“Thanh Hà, đừng sợ, là ta đây.”
Giang Vân Chu nói ngắn gọn:
“Ta đều biết cả rồi, Thái tử muốn thú nàng, sáng ngày mai, cha mẹ nàng định để muội muội nàng lên kiệu hoa của ta, đúng không?”
Thẩm Thanh Hà vô cùng kinh ngạc.
Qua bóng đổ trên song cửa sổ, chỉ thấy Giang Vân Chu cố chấp giải thích:
“Thanh Hà, nói ra có thể nàng không tin, nhưng ta là người trùng sinh, ta biết mọi chuyện xảy ra ở kiếp trước.”
“Sau khi nàng và Thái tử thành thân, ngài ta liền để nàng phải chịu cảnh phòng không gối chiếc, sau khi lên ngôi cũng chỉ phong nàng làm Quý phi, ngôi Hoàng hậu bỏ trống.”
“Ngài ta bất chấp sự cầu xin khổ sở của nàng, tống Thẩm đại nhân vào ngục, giam giữ cả đời.”
“Thanh Hà, nàng nghe ta, ngày mai ngoan ngoãn thành hôn với ta, được không? Ta có thể đối xử tốt với nàng cả đời!”
Ta kinh ngạc trợn tròn mắt.
Giang Vân Chu vậy mà cũng trùng sinh!
Ta lập tức thở phào nhẹ nhõm, nếu hắn đã nhớ rõ chuyện kiếp trước, chắc chắn sẽ không muốn cưới ta, ta cũng chẳng cần phải ra ngoài trốn làm gì.
Nhưng Thẩm Thanh Hà lại không tin lời hắn, đẩy mạnh hắn ra, lạnh lùng nói:
“Tiểu Hầu gia, ta không hiểu ngài đang nói gì?”
“Gặp gỡ lén lút là không hợp quy củ, xin ngài mau chóng rời khỏi đây cho!”
Giang Vân Chu không chịu thỏa hiệp, thấy hắn còn định tiếp tục dây dưa.
Ta nảy ra một ý, hướng ra ngoài sân hét lớn:
“Người đâu mau tới, có trộm kìa!”
Tiếng hô hoán rất nhanh thu hút gia đinh, phụ thân và mẫu thân vội vã chạy tới.
Nhìn thấy Giang Vân Chu xuất hiện trong khuê phòng của tỷ tỷ, họ không khỏi biến sắc.
Ánh mắt Giang Vân Chu vô tình lướt qua ta, đánh giá từ đầu đến chân một lượt, để lộ vẻ mặt cáu kỉnh và chán ghét hệt như kiếp trước.
Phụ thân khách sáo mời hắn ra chính sảnh:
“Hầu gia, ngày mai mới là ngày rước dâu, ngài nửa đêm xông vào khuê phòng của tiểu nữ, chuyện này…”
Giang Vân Chu không thèm vòng vo, ngồi phịch xuống ghế thái sư, trực tiếp hỏi tội:
“Thẩm đại nhân, đêm nay nếu Bổn hầu không tới, tân nương ngày mai rước về e là đã bị đổi người rồi nhỉ!”
Sắc mặt phụ thân trắng bệch, cười làm lành:
“Hầu gia nói gì vậy.”
Giang Vân Chu không ăn bộ này, hừ lạnh một tiếng:
“Được thôi, vậy ngày mai khi Bổn hầu đến rước dâu, sẽ đích thân vén khăn trùm đầu của tân nương ngay trước mặt chư vị quan khách, để kiểm chứng thật giả.”
“Nếu người dưới khăn trùm không phải là Thanh Hà, mà là thứ chó mèo ất ơ nào đó…”
Hắn liếc xéo ta một cái, trên mặt đầy vẻ khinh miệt:
“Thì đừng trách Bổn hầu làm Thẩm gia mất mặt ngay trước đám đông!”
“Mắng ai là thứ chó mèo ất ơ đấy!”
Ta ghét nhất là kiểu nói mỉa mai bóng gió của hắn, miệng nhanh hơn não, thốt ra luôn.
Giang Vân Chu sửng sốt một giây, hồ nghi nhìn ta.
Ta thầm nghĩ, hỏng rồi.
**03**
Kiếp trước, sau khi ta và Giang Vân Chu thành thân, ta từng cố gắng sống tử tế với hắn.
Dù sao thì cả hai chúng ta đều là nạn nhân, ngay cả khi không có tình cảm, chí ít cũng có thể thấu hiểu cho nhau.
Nhưng tên này cay nghiệt, tâm địa độc ác, miệng mồm hôi thối.
Hắn trút toàn bộ cơn tức giận vì không có được Thẩm Thanh Hà lên người ta.
Không những châm chọc nhạo báng ta, nói ta không bằng tỷ tỷ ở mọi mặt.
Lúc nổi hứng lên, hắn còn cố tình ngáng chân làm ta vấp ngã ngay trước mặt hạ nhân.
Làm ta ngã sấp mặt ngay giữa chốn đông người.
Trâm cài tóc rơi rớt lả tả, trán đập xuống chảy máu.
Những ngày tháng đó ta sống vô cùng thảm hại.
Sau khi Thái tử lên ngôi xưng đế, có lẽ là nể mặt tỷ tỷ, Bệ hạ tự nhiên phong ta làm Cáo mệnh phu nhân nhất phẩm, còn thưởng cho ta một cặp ngọc như ý.
Từ đó ta bắt đầu có chỗ đứng ở Hầu phủ.
Ta vùng lên phản kích, cùng Giang Vân Chu chửi mắng nhau, phỉ báng nhau, nguyền rủa nhau.
Lúc riêng tư, việc tháo giày ném thẳng vào người đối phương cũng là chuyện thường.
Lâu ngày thành thói quen.
Không ai chịu nhường ai một bước nào.
Nhưng kiếp này đây mới là lần đầu tiên ta gặp hắn, vẫn còn là Nhị tiểu thư không được sủng ái trong phủ, sao có thể nói chuyện với hắn như vậy?
Không lẽ hắn nhận ra gì rồi sao?
Phụ thân đạp mạnh ta một cái, quát:
“Nói chuyện với Hầu gia kiểu gì đấy, mau xin lỗi Hầu gia ngay!”
Hai đầu gối đập mạnh xuống đất, ta cắn răng nhịn đau:
“Thanh Vu lỡ lời, xin Hầu gia thứ tội.”
Giang Vân Chu đắc ý liếc ta một cái, cố tình trả đũa:
“Thẩm Nhị tiểu thư không có quy củ như vậy, Thẩm đại nhân sau này nên dạy dỗ cho cẩn thận, làm mất mặt trước mặt Bổn hầu thì thôi đi, truyền ra ngoài lại làm mất thể diện của Thẩm gia.”
Phụ thân cười xòa: “Vâng, vâng.”
Giang Vân Chu không quên chuyện chính, đảo mắt:
“Vậy ngày mai, Bổn hầu vẫn đến rước dâu như cũ chứ?”
Lại là một sự im lặng đầy khó xử.
Mặc dù có ý định để Thẩm Thanh Hà làm Thái tử phi, nhưng trong cung vẫn chưa hạ chỉ, trong khi hôn ước với Hầu phủ lại có trước, Thẩm gia không chiếm lý cũng chẳng có thế.
Nếu thật sự từ bỏ thì lại không cam tâm.
Lúc này, Thẩm Thanh Hà chủ động bước tới, cung kính quỳ xuống trước mặt Giang Vân Chu:
“Đa tạ Hầu gia ưu ái, Thanh Hà vô cùng cảm kích.”
“Thái tử cầu xin Bệ hạ được thú Thanh Hà, Bệ hạ e ngại Thanh Hà đã có hôn ước với Hầu gia từ trước nên mới không lập tức đồng ý.”
“Nhưng Hầu gia thử nghĩ xem, chuyện này đã có thể truyền đến tai Thẩm gia, thì sao không phải là một kiểu ám thị từ trong cung?”
Giang Vân Chu một tay cầm chén trà, môi mỏng mím chặt, hồi lâu không lên tiếng.
Làm sao hắn lại không nghĩ đến tầng này.
Chỉ là kiếp trước quá mức không cam tâm, kiếp này hắn mới đêm hôm thăm dò Thẩm gia, kỳ vọng Thẩm Thanh Hà có thể vì hắn mà dũng cảm đưa ra một lựa chọn khác.
Nhưng Thẩm Thanh Hà đâu phải loại người đó.
Nàng ta nước mắt rưng rưng, dập đầu cúi lạy lần nữa:
“Thanh Hà tuy có tình ý với Hầu gia, nhưng tuyệt đối không thể bỏ mặc Thẩm gia!”
“Thanh Hà có lỗi với Hầu gia, sau này nếu có việc gì cần đến Thanh Hà, Thanh Hà nguyện dốc toàn lực giúp đỡ!”
Phụ thân và mẫu thân cũng quỳ xuống theo, tiện tay kéo luôn cả ta.
Ta khó hiểu: “Con cũng phải quỳ sao?”
Ta có làm gì có lỗi với Giang Vân Chu đâu.
Mẫu thân véo mạnh vào cánh tay ta một cái.
Sắc mặt Giang Vân Chu lạnh như băng, các khớp ngón tay nắm chặt chén trà đến mức lớp sứ muốn nứt toác.
Phải nhường lại người con gái mình yêu thương, đối với một nam nhân mà nói là nỗi nhục nhã tột cùng.
Nhưng cái giá của việc không nhường lại không thể lường trước được.
Không biết qua bao lâu, ánh mắt hắn đột nhiên rơi xuống người ta, khóe môi nhếch lên một nụ cười chẳng mấy thân thiện.
“Hôn sự có thể hủy, nhưng Bổn hầu có điều kiện.”
Hắn ra hiệu cho phụ thân ghé tai qua.
Sau khi nghe xong, phụ thân nhìn ta với ánh mắt kỳ lạ, rồi nhanh chóng đồng ý:
“Vâng, mọi việc xin nghe theo ý Hầu gia.”
**04**
Sau khi Giang Vân Chu rời đi, mẫu thân vội hỏi phụ thân xem Hầu gia đưa ra điều kiện gì.
Phụ thân ấp úng:
“Nói chung không phải chuyện gì khó, về phòng rồi nói.”
“Thanh Hà, chuẩn bị tốt để làm Thái tử phi của con đi!”
Thẩm Thanh Hà gật đầu trong nước mắt hạnh phúc, lần lượt tạ ơn phụ thân mẫu thân.
Nhưng ta lại cảm giác có gì đó không ổn.
Ta vừa mới xúc phạm Giang Vân Chu, theo lý phụ thân phải nổi trận lôi đình mới đúng, sao lại tha thứ cho ta dễ dàng như vậy.
Đêm đó, Thẩm gia đèn đuốc sáng rực.

