Thấy ta ngơ ngác, Tiêu Dực chọc chọc vào cánh tay ta, vẻ mặt tủi thân:

“Vẫn chưa nhớ ra ta là ai sao?”

Ký ức như được mở một chiếc công tắc, ta khó tin nhìn chàng:

“Ngài là cậu bé năm xưa ta đã cứu?”

Hoàng hậu nương nương vốn dĩ đang rất xúc động, phì cười:

“Thanh Vu, năm đó con cũng chỉ là một đứa trẻ thôi mà!”

**17**

Năm ta lên sáu, phản vương làm loạn, chém giết thẳng đến kinh thành.

Trong hoàng cung có một mật đạo, vừa vặn thông với giếng nước cạnh cửa sau nhà ta.

Hôm đó, phụ thân dọn dẹp vàng bạc châu báu, vốn định dẫn cả nhà mấy miệng ăn chạy trốn bằng cửa sau.

Ta nhìn thấy cậu bé bò lên từ giếng nước, đang sợ hãi trốn đông trốn tây, liền năn nỉ phụ thân cho nó đi cùng.

Phụ thân sống chết không chịu, sau không lay chuyển được ta, đành nói:

“Con đi gọi nó lên đây.”

Ta nhảy khỏi xe ngựa, nói với cậu bé, chỗ này nguy hiểm quá, đi chạy nạn cùng nhà chúng ta đi.

Nhưng khi quay đầu lại, chiếc xe ngựa của phụ thân đã biến mất.

Ta không kịp tìm kiếm cẩn thận, quân phản loạn đã lao tới, ta và cậu bé đành vội vã trốn lại xuống giếng.

Cậu bé kinh ngạc hỏi, phụ thân nàng chắc sẽ không bỏ rơi nàng chứ?

Ta nói không thể nào, phụ thân chắc chắn là để tránh quân phản loạn nên tạm thời trốn đi thôi, lát nữa sẽ đến tìm ta.

Đứa trẻ sáu tuổi thì biết cái gì, căn bản không tin phụ thân sẽ vứt bỏ mình.

Ta cố chấp giải thích, không những thuyết phục được bản thân, mà còn thuyết phục được cả cậu bé.

Sau đó quân phản loạn vẫn tìm được miệng giếng, cầm đuốc soi xuống xem có ai dưới đáy giếng không.

Cậu bé thì thầm:

“Bọn họ đến bắt ta đấy, ta ra ngoài, không thể liên lụy đến nàng.”

Ta nói:

“Không được, nếu bọn họ đến bắt ngươi, chứng tỏ ngươi còn nguy hiểm hơn ta.”

Dưới giếng tối om, dù có đuốc chiếu sáng cũng không thể nhìn rõ toàn bộ bên dưới.

Ta bảo cậu bé ngồi xổm xuống, nấp dưới chiếc váy xếp ly của ta.

Thế là bọn chúng chỉ nhìn thấy một đứa trẻ là ta.

Bọn chúng thu lại bó đuốc, dùng dây kéo ta lên, phát hiện ta là một bé gái thì vô cùng thất vọng, hỏi:

“Bên dưới còn ai không?”

“Dưới này toàn bùn thôi, vừa bẩn vừa hôi.”

Bọn chúng không nghi ngờ một bé gái sáu tuổi lại biết nói dối, không lục soát nữa, vừa chửi rủa vừa bỏ đi.

Một vị đại nương tốt bụng thấy ta đơn độc, sợ ta gặp nguy hiểm, nằng nặc kéo ta chạy trốn cùng.

Về sau quân phản loạn bị bắt, kinh thành yên bình trở lại, ta và đại nương sớm đã bị dòng người xô đẩy thất lạc nhau.

Ta không tìm được đường về nhà nữa.

Điều may mắn duy nhất là, lúc bị kéo ra khỏi giếng, ta đã ném chiếc túi thơm bên hông xuống.

Trong túi thơm có kẹo, biết đâu có thể giúp cậu bé cầm cự thêm một thời gian.

Nhắc lại chuyện cũ, Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương vô cùng cảm thán.

Không ngờ cậu bé được cứu năm xưa, lại chính là Tiêu Dực.

Tiêu Dực nhờ chữ “Thẩm” thêu trên túi thơm, mới biết ta là nữ nhi nhà họ Thẩm.

Trên thánh chỉ sắc phong ta làm Thái tử phi, có viết “có công với nước”, ta vẫn luôn thắc mắc, không ngờ lại có tầng duyên cớ này.

Chỉ là, chuyện ta cứu Thái tử lớn như vậy, tại sao chưa từng nghe phụ thân và mẫu thân nhắc tới?

Ta hỏi Tiêu Dực:

“Kẹo trong túi thơm, ngài đã ăn chưa?”

“Ăn rồi, rất ngọt.”

“Túi thơm đâu?”

“Vốn định giữ lại làm kỷ niệm, nhưng phụ thân nàng nhớ thương con gái, khóc lóc thảm thiết trên đại điện, Bản cung liền trả lại túi thơm cho ông ấy rồi.”

Bệ hạ nhíu mày:

“Thẩm Cừu năm đó buôn quan bán tước, lẽ ra phải bị tống giam ngay lập tức.”

“Nhưng Thẩm Cừu vì bảo vệ Thái tử, không tiếc để con gái ruột mạo hiểm, con gái cũng vì thế mà mất tích không rõ tung tích.”

“Suy bụng ta ra bụng người, công tội bù trừ, Trẫm cũng không trị tội ông ta nữa.”

Ta đột ngột ngẩng đầu, kinh hãi tột độ.

“Sự thật” mà Bệ hạ lầm tưởng, lại là như vậy sao!

Những năm tháng lưu lạc bên ngoài, cảnh tượng đêm đó đã tua đi tua lại trong đầu ta rất nhiều lần, ngày càng rõ nét.

Lúc nhỏ có thể tự lừa dối bản thân, nhưng lớn lên thì không thể nữa rồi.

Ta cảm thấy khó chịu như nuốt phải con ruồi.

Tiêu Dực thấy sắc mặt ta không ổn, vội hỏi:

“Thanh Vu, chuyện năm xưa có ẩn tình khác, phải không?”

Ta nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, quỳ xuống trước mặt Bệ hạ:

“Xin Phụ hoàng, Mẫu hậu cho phép nhi thần bẩm báo.”

**18**

“Năm đó phản loạn, phụ thân gom góp vàng bạc châu báu, chuẩn bị dẫn cả nhà bỏ trốn.”

“Ông ấy không nhận ra Thái tử điện hạ, cũng chẳng có ý định cứu giúp.”

“Sau khi nhi thần cứu Thái tử điện hạ, vốn định cùng phụ thân bỏ trốn, không ngờ phụ thân đã nhẫn tâm bỏ mặc nhi thần, lên xe ngựa chạy mất.”

Tiêu Dực bừng tỉnh hiểu ra:

“Đúng là như vậy! Nhi thần nhớ rất rõ, xe ngựa của Thẩm đại nhân đã bỏ mặc Thanh Vu lại rồi rời đi.”

“Nhưng Thanh Vu nói, Thẩm đại nhân vì muốn tạm thời trốn tránh quân phản loạn nên mới thất lạc nàng, nhi thần cũng không suy nghĩ nhiều.”

Tiêu Dực lúc đó cũng mới bảy tuổi, lớn lên trong sự nuông chiều của phụ mẫu, ngài ấy làm sao có thể ngờ một người cha lại có thể tuyệt tình với con gái ruột như vậy.

Hoàng hậu nương nương khẽ lắc đầu.

Bệ hạ đập mạnh chuỗi hạt trong tay xuống bàn án, phẫn nộ: