“Thẩm Thanh Vu, mày có biết tại sao mày mất tích mười năm, mới được đón về Thẩm gia không?”
“Bởi vì phụ thân căn bản chưa bao giờ phái người đi tìm mày!”
“Chỉ khi Thẩm gia mất đi đứa con gái, Bệ hạ và Hoàng hậu nương nương mới mãi áy náy với Thẩm gia, phụ thân mới có thể dựa vào sự áy náy này mà một bước lên mây!”
Những lời này vừa vặn lọt vào tai Tiêu Dực đang ra đón ta.
Mắt chàng đỏ ngầu, bước tới túm chặt lấy cổ áo Thẩm Thanh Hà:
“Ngươi nói lại lần nữa xem!”
Thẩm Thanh Hà cười như điên dại:
“Thẩm Thanh Vu suốt mười năm nay đến xin ăn cũng chưa từng rời khỏi kinh thành, nếu muốn tìm thì đã tìm thấy từ lâu rồi.”
“Năm đó Bệ hạ lệnh cho Ngự lâm quân lục soát toàn thành để tìm người, phụ thân lại vẽ bừa một bức họa, người trong tranh căn bản không phải hình dáng của muội muội, mẫu thân cũng biết chuyện này, haha!”
Khi ta tưởng hiện thực đã đủ tàn khốc lạnh máu rồi.
Thì sự thật lại giáng cho ta một cái tát đau điếng nữa.
Thảo nào, năm ta mười một tuổi đến trước cổng Thẩm gia, hai tên thị vệ canh cổng hoàn toàn không hề biết chuyện Thẩm gia bị lạc mất con gái.
Tiêu Dực đỡ lấy ta từ phía sau, phẫn nộ tột độ:
“Người đâu, truyền lệnh của Bản cung, bảo Hình bộ ‘chăm sóc’ đặc biệt cho Thẩm Cừu trong ngục, lôi đủ mười tám loại nhục hình ra dùng một lượt cho Bản cung!”
Ta vùi mặt vào ngực Tiêu Dực, được chàng quấn áo choàng ủ ấm, liên tục an ủi:
“Không sao rồi, mọi chuyện qua rồi, qua cả rồi.”
Gió mưa bên ngoài bị cách ly hoàn toàn.
Ta cũng không đau buồn quá lâu.
Bởi vì chàng nói, Mẫu hậu sai người đem đến lứa nho mới rồi.
**21**
Thẩm Cừu bị phán xử trảm quyết vào mùa thu, thê thiếp bị lưu đày đến vùng đất Tây Bắc lạnh giá khổ hàn.
Trước khi đi, bọn họ đều làm ầm ĩ đòi gặp ta một lần.
Nghe nói bọn họ khóc lóc thảm thiết, hối hận tột cùng, nói người có lỗi nhất trên đời chính là ta.
Chuyện này cũng giống như việc Thẩm Cừu làm những việc gian tà vậy.
Lúc làm, chẳng hề nghĩ xem lương tâm có cắn rứt hay không.
Sau khi tội ác bị phơi bày, kết cục thê thảm, lúc đó mới hối hận không kịp.
Xem ra chỉ khi lưỡi cẩu đầu trảm kề tận cổ, bọn họ mới đột nhiên nảy sinh cái gọi là lương tâm.
Ta ngồi trên xích đu ở hậu viện đung đưa, nói:
“Không đi.”
Ta không muốn nghe tin tức của họ.
Ta chỉ muốn nghe tin tức của Thẩm Thanh Hà.
Đúng ngày đại hôn của Giang Vân Chu, cả nhà Hầu phu nhân gặp biến cố.
Bá tánh trên phố đều bàn tán, liệu vị Định An hầu này có phải mang mệnh khắc thê không?
Thẩm Thanh Hà sau khi hứng chịu hàng loạt đả kích, tinh thần vô cùng sa sút một thời gian.
Giang Vân Chu chưa từng bước chân vào phòng nàng ta nửa bước.
Giống như trong phủ không hề có sự tồn tại của con người này vậy.
Thẩm Thanh Hà mặc dù đã sớm không coi Giang Vân Chu ra gì, nhưng nàng ta trước nay luôn tự cao tự đại.
Nàng ta tự xưng là đệ nhất mỹ nhân kinh thành, từ nhỏ lớn lên trong sự hâm mộ và tán dương của người khác, nay lại bị một kẻ đã trở thành trượng phu của mình đối xử lạnh nhạt, phớt lờ, lòng tự trọng của nàng ta bị đả kích nặng nề.
Nàng ta xông thẳng vào thư phòng, hống hách:
“Giang Vân Chu, nhà mẹ đẻ ta mắc tội, nên ngay cả ngươi cũng chướng mắt ta, đúng không?”
Giang Vân Chu cau mày, không thèm nhìn nàng ta lấy một cái:
“Ra ngoài!”
Thẩm Thanh Hà sững sờ, hắn sao dám nói chuyện với nàng ta như vậy, hắn sao dám?
Mình từng suýt chút nữa là Thái tử phi cơ mà, nay phải ấm ức gả cho hắn, hắn đáng lẽ phải cung phụng mình như bồ tát, sủng ái mình như báu vật mới phải chứ?
Hắn thái độ kiểu gì đây!
Thẩm Thanh Hà lao đến giật phăng tờ giấy Tuyên Thành dưới ngòi bút của hắn, trừng mắt giận dữ:
“Giang Vân Chu, ngươi có ý gì!”
Giang Vân Chu cố kìm nén cơn giận:
“Bỏ xuống, ra ngoài.”
Thẩm Thanh Hà không biết sợ là gì, xé nát tờ tấu chương hắn vừa viết xong thành từng mảnh, tung lên không trung, khiêu khích:
“Ngươi làm gì được ta?”
Giang Vân Chu giận xanh mặt, yết hầu trượt lên xuống một cái:
“Người đâu, lôi ả ra ngoài cho ta!”
Người Hầu phủ biết vị phu nhân mới này không được Hầu gia sủng ái, lại không có nhà mẹ đẻ làm chỗ dựa, nên cũng không kiêng nể gì nữa, cơm mang cho nàng ta toàn là đồ ôi thiu.
Thẩm Thanh Hà nào nuốt trôi mấy thứ này, trong lúc phẫn nộ xông thẳng đến nhà chính, hất tung cả mâm sơn hào hải vị trước mặt Giang Vân Chu!
“Ăn ăn ăn, ta cho ngươi ăn này!”
Đĩa bát thìa vỡ nát đầy sàn, canh nóng hổi hắt tung tóe lên người Giang Vân Chu, trên tay nổi một bóng nước lớn, vô cùng thảm hại.
Khi nghe kể những chuyện này, ta cười đến không khép được miệng.
Tiêu Dực lườm ta một cái nhàn nhạt:
“Đây mới là mục đích thực sự mà nàng xin Phụ hoàng tứ hôn cho hai kẻ đó đúng không?”
“Đúng đúng đúng.” Ta gật đầu lia lịa, cười như điên, “Điện hạ tưởng ta làm thế toàn là để cứu tỷ tỷ à? Ta cũng đâu phải loại tốt đẹp gì.”
Tiêu Dực nhàn nhạt thu ánh mắt về, dường như có chút bất lực, đưa cho ta một chén nước ép thanh mai:
“Uống ngụm nước đi, kẻo sặc.”
Ban đầu, Giang Vân Chu vì muốn trả thù ta, cậy quyền thế ép người, muốn bắt ta gả cho đứa cháu trai của Thiệu Thị lang.

