Cha mẹ tôi mất sớm.
Từ nhỏ, tôi đã theo bà nội già yếu, lần lượt ở nhờ nhà các chú bác và họ hàng.
Đến năm thứ bảy, bà nội mắc bệnh nặng, hấp hối.
Nhà họ hàng cuối cùng cũng đuổi tôi ra khỏi cửa.
Bên giường bệnh, bà nội nắm chặt tay tôi, nói:
“Trong ngăn bí mật dưới gầm giường phòng con có một lá thư.
“Con mang nó đến Bắc Thị tìm bà cụ nhà họ Phó.”
Tôi ôm tro cốt của bà nội, vượt ngàn dặm tìm đến nhà họ Phó.
Lá thư được đưa vào trong.
Nhưng người lao ra lại là một cậu bé có gương mặt cao quý, bên cạnh còn có một cô bé vô cùng xinh đẹp.
Cậu bé đỏ bừng mặt, nhưng vẫn nhìn tôi dữ dằn:
“Cô đừng nằm mơ!
“Đừng nói bây giờ tôi còn nhỏ, cho dù lớn lên, tôi cũng tuyệt đối không thể cưới một con bé nhà quê như cô!”
Lúc ấy tôi mới biết, trong lá thư kia có lời đính ước từ nhỏ.
Nhưng trước khi mất, bà nội đã nói rõ với tôi rồi.
Nếu nhà họ Phó công nhận lá thư ấy, chỉ cần cho tôi một mái nhà che mưa chắn gió là được.
Bà nội nói, phải học hành thật tốt, sống thật tốt.
Sau khi trưởng thành, tự mình kiếm lấy một mái nhà che mưa chắn gió, như vậy sẽ không cần dựa vào người khác nữa.
Tôi rụt rè siết chặt tay, nhỏ giọng đáp lại cậu ấy đầy ngượng ngùng:
“Cậu yên tâm.
“Tôi… sau khi lớn lên cũng sẽ không lấy cậu đâu.”