Rất lâu sau, dường như cậu ấy hiểu ra:
“Cô ăn vạ ở Bắc Thị học hành chỉ vì chuyện này?”
Tôi cảm thấy khó xử.
Cúi đầu, nắm chặt bài thi, không thể nói thêm lời nào.
Nước mắt vẫn không thể kiểm soát mà rơi xuống, tôi đưa tay muốn đóng cửa.
Nhưng Phó Lẫm Châu dùng tay chặn cửa, nhìn vào căn phòng tối đen:
“Cô làm bài mà không bật đèn?
“Không xem lại sách cũ, cô sửa câu sai thế nào?”
Tôi đỏ mặt, giọng kéo theo tiếng nghẹn:
“Không cần cậu quan tâm.”
Trong phòng trước giờ không có đèn, tôi cũng không có sách.
Có lẽ Phó Lẫm Châu đã quên rằng chính cậu ấy làm hỏng đèn trong phòng này.
Hoặc cậu ấy cho rằng đã qua lâu như vậy, đèn chắc chắn đã được sửa.
Đúng như lời cậu ấy nói, cậu ấy luôn cho rằng bà cụ Phó vô cùng coi trọng tôi.
Bà cụ Phó không thể không biết chuyện đèn bị hỏng.
Phó Lẫm Châu nhìn tôi một lúc lâu, lạnh giọng:
“Đang không biết ném rác ở đâu.”
Tôi không hiểu ý cậu ấy.
Cậu ấy quay người bỏ đi, đi được mấy bước lại quay đầu ra lệnh cho tôi:
“Không được đóng cửa.”
Chưa đến nửa khắc, cậu ấy đã xách từ phòng mình tới một chồng sách rất lớn.
Còn có một túi bánh mì.
Cậu ấy trở lại trước cửa phòng tôi, ném tất cả vào lòng tôi.
“Rác giao cho cô xử lý.”
Đó là toàn bộ sách giáo khoa từ lớp một đến lớp ba.
Cùng rất nhiều tài liệu phụ đạo mới tinh, trông gần như chưa từng được mở ra.
Tôi kinh ngạc nhìn số sách ấy.
Sau khi hoàn hồn, tôi lên tiếng:
“Cậu không cần dùng…”
Phó Lẫm Châu mất kiên nhẫn cắt ngang:
“Cho cô thì cô cứ cầm, ai muốn xem mấy thứ nhàm chán này?”
Nói xong, cậu ấy lại lạnh lùng nhìn tôi:
“Lâm Kiều, nếu cô lại giả vờ đáng thương để lừa tôi, tôi sẽ cho cô biết tay!”
22
Tôi chưa từng giả vờ đáng thương.
Càng không biết chữ “lại” trong lời cậu ấy từ đâu mà có.
Bất kể thế nào, những cuốn sách ấy rất quan trọng với tôi.
Nghĩ một lúc, tôi vẫn nghiêm túc nói “cảm ơn”.
Khi ngẩng đầu, cậu ấy đã đi rồi, tôi nghe thấy tiếng cửa phòng cậu ấy đóng lại.
Tôi không nhìn thấy Cố Uyển Uyển.
Mơ hồ nhớ ra buổi sáng bà cụ Phó từng nói tối nay cô ta sẽ trở về nhà họ Cố ở một đêm.
Tôi trở về phòng.
Không lâu sau, dì Vương dẫn người đến sửa đèn trong phòng chứa đồ.
Đồng thời cũng quét dọn khắp phòng.
Tôi không chắc đó là ý của ai.
Dì Vương nghiêm mặt không nói, tôi cũng không tiện hỏi.
Quan hệ giữa tôi và Phó Lẫm Châu bỗng trở nên hòa hoãn một cách kỳ lạ.
Tôi cũng không biết nguyên nhân.
Dường như vì tôi đã mất kiểm soát, khóc một trận.
Lại nhắc đến di nguyện của bà nội là bảo tôi học hành thật tốt, sau này tự nuôi sống bản thân.
Có lẽ cuối cùng cậu ấy bắt đầu tin rằng tôi đến đây thật sự không phải để lấy cậu ấy.
Cuối cùng Cố Uyển Uyển vẫn phát hiện chuyện Phó Lẫm Châu đưa sách cho tôi.
Cùng với việc đèn trong phòng tôi được sửa.
Giờ nghỉ, cô ta và mấy nữ sinh chặn tôi trong nhà vệ sinh.
Cầm một xô nước vừa giặt cây lau nhà, tức giận định hắt lên người tôi.
Khi tôi vội vàng định đẩy mấy người ra.
Bên ngoài nhà vệ sinh lại vang lên tiếng Phó Lẫm Châu gọi cô ta:
“Uyển Uyển.”
Cuối cùng xô nước ấy không bị hắt lên người tôi.
Khi đi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi nghe thấy giọng bình tĩnh, an ủi của Phó Lẫm Châu:
“Dù sao tôi cũng không thể lấy cô ta, cô ta ngày nào cũng co rúm như chim cút.
“Uyển Uyển, chúng ta không còn là trẻ con nữa.
“Bắt nạt một khúc gỗ cũng chẳng có ý nghĩa gì.”
Cố Uyển Uyển tức giận bỏ đi.
Khi đi ngang qua Phó Lẫm Châu để về lớp, tôi nghe cậu ấy nói rất khẽ:
“Bản tính của Uyển Uyển không xấu, cô ấy chỉ đùa một chút.
“Cô… đừng nói với giáo viên.”
Tôi bỗng nhớ lần trước Cố Uyển Uyển công khai bài thi của tôi.
Khi ấy, dường như cậu ấy cũng nói như vậy.
“Uyển Uyển chỉ đùa một chút.”
Phó Lẫm Châu từng căm ghét tôi đến cực điểm, có lẽ vì dần trưởng thành nên không còn bất chấp đúng sai, luôn đối đầu với tôi như trước.
Những ngày tháng của tôi ở nhà họ Phó và trường học cũng không còn khó khăn đến vậy.
Còn việc cậu ấy mãi mãi thiên vị Cố Uyển Uyển, bất chấp đúng sai, dường như cũng không quá quan trọng đối với tôi.
Nghĩ một lúc, tôi vẫn “ừ” một tiếng.
Bất kể thế nào, nhà họ Phó đã cho tôi một con đường tương lai rất tốt.
Tôi học xong chương trình lớp bốn.
Lại dùng thời gian sau giờ học và buổi tối để dần bổ sung những kiến thức từ lớp một đến lớp ba mà mình chưa từng được học.
Khi thi cuối kỳ, điểm tiếng Anh của tôi cuối cùng đã vượt mức đạt yêu cầu.
Điểm toán và ngữ văn cũng đều vượt quá chín mươi.
Ngày thi cuối kỳ xong, cô Viên chuẩn bị rời đi.
Cô sắp kết hôn, chồng cô ở phía Nam.
Cô định trở về phía Nam, công việc cũng được điều chuyển tới một trường học ở đó.
Hôm ấy Bắc Thị rất lạnh, tôi đuổi đến cổng trường tiễn cô.
Trước khi lên xe, cô mỉm cười xoa đầu tôi.
Lần này, cô không khuyến khích tôi phải học hành thật tốt.
Cô chỉ nhẹ nhàng, dịu dàng nói:
“Lâm Kiều phải chăm sóc bản thân thật tốt.
“Buổi trưa nhớ đến nhà ăn ăn cơm.
“Trời lạnh phải tự nhớ mặc thêm áo.”
Nói xong, cô lại nhét vào tay tôi một chiếc thẻ ăn:
“Phần tiền cô chưa dùng hết, để lại cho em.”
Tôi vội vàng gật đầu thật mạnh, nói cảm ơn.

