Ta đã đánh Tam hoàng tử.
Không phải luận bàn võ nghệ, cũng chẳng phải ngộ thương, mà là một chiều đè hắn xuống đất đánh cho một trận.
Tam hoàng tử mặt mũi bầm dập chạy đến trước ngự tiền khóc lóc, thảm thiết hơn cả vị đại thần bị tịch biên gia sản:
“Phụ hoàng, nàng ta phạm thượng, hành hung trữ quân!”
Văn võ bá quan đồng loạt nhìn về phía ta, chờ Hoàng thượng hạ lệnh lôi ta ra ngoài chém đầu.
Ngay cả ta cũng cảm thấy lần này mình chết chắc rồi.
Nào ngờ Hoàng thượng nhìn chằm chằm vào mặt ta hồi lâu, bỗng thở dài.
Sau đó, người quay đầu quở trách Thái tử:
“Con so đo tính toán như vậy làm gì?”
Tam hoàng tử ngây người.
Ta cũng ngây người.