Bước chân người dừng lại nửa nhịp.

Hoàng hậu nhìn thấy.

Thái hậu cũng nhìn thấy.

Ta cầm chén trà, trong lòng cười lạnh.

Thì ra bộ y phục này mới là ngòi nổ thực sự của ngày hôm nay.

11

Sau khi Kiến Hòa Đế ngồi xuống, tiếng chúc mừng trong điện vang lên như thủy triều.

Ta quỳ xuống cùng mọi người, chén trà vẫn được giữ vững trong lòng bàn tay.

Thái hậu mỉm cười bảo mọi người bình thân.

Người nhìn chén trà trong tay ta.

“Thẩm nha đầu, vì sao không uống?”

Trong điện yên tĩnh.

Nụ cười bên môi Hoàng hậu nhạt đi.

Cung nữ áo xanh đứng phía sau bà ta, đầu ngón tay khẽ co lại.

Ta nâng chén trà lên.

“Thần nữ đang định tạ ơn Thái hậu ban trà.”

Thẩm Hoài An lập tức nhìn ta.

Ta không nhìn đệ ấy.

Nước trà vào miệng hơi đắng, dư vị lại mang theo chút ngọt.

Không có độc.

Ít nhất không phải loại độc lập tức lấy mạng người.

Trong mắt cung nữ áo xanh nhanh chóng hiện lên vẻ hoảng hốt.

Khi ta đặt chén trà xuống, Thái hậu hài lòng gật đầu.

“Lá gan không nhỏ.”

Ta nói:

“Trà Thái hậu ban là ân điển, thần nữ không dám không nhận.”

Hoàng hậu khẽ cười.

“Thẩm cô nương quả nhiên hiểu lễ.”

Khi nói hai chữ hiểu lễ, ánh mắt bà ta dừng trên bộ y phục đỏ của ta.

Ánh mắt ấy không giống đang nhìn một con người.

Mà giống đang nhìn một di vật do chính tay bà ta đặt lên bàn tế.

Tiếng đàn sáo nổi lên, các nhà lần lượt dâng lễ.

Vàng ngọc chất thành núi, gấm vóc bày đầy án.

Đến lượt phủ Trấn Bắc hầu, giọng xướng danh của lễ quan khựng lại.

Bởi thứ Thẩm Hoài An dâng lên không phải vàng bạc châu báu.

Mà là một cuộn bản đồ cũ.

Góc bản đồ đã ố vàng, nếp gấp rất sâu, ba thành Nhạn Môn được khoanh bằng chu sa.

Ta quỳ giữa điện.

“Phủ Trấn Bắc hầu chúc thọ Thái hậu, dâng một cuộn bản đồ phòng thủ cũ của Bắc Cảnh.”

Trong yến tiệc có người khẽ hít sâu.

Món lễ này quá mỏng.

Cũng quá nặng.

Ma ma bên cạnh Thái hậu nhận lấy bản đồ, mở ra cho người xem.

Thái hậu nhìn hồi lâu, ánh mắt chậm rãi trầm xuống.

Kiến Hòa Đế cũng nhìn cuộn bản đồ.

“Đây là thứ năm đó Thẩm Hoài Liệt dùng trong quân?”

Ta nói:

“Vâng.”

“Vì sao lại dâng thứ này?”

Ta ngẩng đầu.

“Nhân thọ thần của Thái hậu, thiên hạ thái bình, thần nữ muốn để các vị quý nhân trong kinh nhớ rằng hai chữ thái bình chưa bao giờ từ trên trời rơi xuống.”

Trong điện hoàn toàn yên tĩnh.

Tiêu Thừa Nghiễn ngồi ở chỗ của hoàng tử, sắc mặt khó coi nhưng không lên tiếng.

Hoàng hậu nhẹ nhàng đặt chén trà xuống.

“Ý của Thẩm cô nương là nói chúng ta đã quên công thần sao?”

Ta nói:

“Thần nữ không dám.”

Nụ cười của Hoàng hậu càng sâu.

“Ngươi cũng có chuyện không dám sao?”

Ta nhìn bà ta.

“Có.”

“Chuyện gì?”

“Vong bản.”

Ánh mắt Hoàng hậu lạnh xuống.

Thái hậu lại đột nhiên bật cười.

“Một câu vong bản thật hay.”

Người vuốt cuộn bản đồ cũ.

“Khi Thẩm Hoài Liệt còn sống, năm nào cũng gửi cho ai gia những sản vật Bắc Cảnh như bút lông sói, sâm tuyết, lê đông lạnh, đều là những thứ không đáng giá.”

“Nhưng ai gia biết, đó là thái bình hắn mang từ biên quan trở về.”

Người nhìn Kiến Hòa Đế.

“Hoàng đế, ai gia thích món lễ của Thẩm gia.”

Kiến Hòa Đế thấp giọng nói:

“Mẫu hậu thích là được.”

Cung nữ áo xanh bên cạnh Hoàng hậu lùi lại nửa bước, lặng lẽ rời khỏi phía sau yến tiệc.

Ta nhìn thấy bằng khóe mắt nhưng không đuổi theo.

Rất nhanh đã có người trong điện đứng dậy.

Nữ nhi của Lễ bộ thượng thư, Hàn Nhược Vân, cầm chén rượu, mỉm cười dịu dàng.

“Thái hậu nương nương đã thích lễ vật cũ của Bắc Cảnh, thần nữ muốn mời Thẩm cô nương góp thêm một chuyện vui.”

Thái hậu nhìn nàng ta.

“Ngươi muốn chuyện vui gì?”

Hàn Nhược Vân nói:

“Nghe nói Thẩm cô nương năm mười bốn tuổi đã có thể kéo cây cung cũ của Trấn Bắc hầu. Hôm nay là thọ yến Thái hậu, sao không mời Thẩm cô nương giương cung bắn lụa màu, chúc thọ Thái hậu?”

Lời vừa dứt, ánh mắt cả điện đều rơi lên người ta.

Sắc mặt Thẩm Hoài An thay đổi.

Cây cung của phụ thân quá nặng.

Ta có thể kéo nhưng không nên kéo trong cung yến thế này.

Cung là binh khí.

Động binh khí trước mặt Thái hậu, chỉ cần hơi sơ suất sẽ bị chụp tội đại bất kính.

Ta còn chưa lên tiếng, Tiêu Thừa Nghiễn đã cười lạnh.

“Hàn cô nương thật có nhã hứng.”

Sắc mặt Hàn Nhược Vân hơi cứng lại.

“Tam điện hạ cảm thấy không ổn sao?”

Tiêu Thừa Nghiễn nhìn ta.

“Nếu nàng ta bắn chệch, ngươi chịu tội thay nàng ta sao?”

Hàn Nhược Vân bị chặn đến mức không nói nên lời.

Hoàng hậu thản nhiên nói:

“Chỉ là một trò lấy may, Thừa Nghiễn cần gì căng thẳng?”

Sắc mặt Tiêu Thừa Nghiễn trầm xuống.

Lúc này ta mới hiểu.

Ván cờ này không chỉ nhắm vào ta.

Còn nhắm vào hắn.

Chỉ cần ta giương cung xảy ra chuyện, Tiêu Thừa Nghiễn ban ngày vừa kết oán với ta, ban đêm lại từng chặn xe, hắn sẽ không thể rửa sạch hiềm nghi.

Ta đứng dậy.

“Thần nữ nguyện bắn lụa màu chúc thọ Thái hậu.”

Thẩm Hoài An vội gọi:

“A tỷ.”

Ta nhìn đệ ấy một cái.

Đệ ấy nghiến răng, đưa hộp cung cho ta.

Khi hộp cung mở ra, sắc mặt rất nhiều hậu nhân võ tướng trong điện đều thay đổi.

Cây cung toàn thân đen nhánh, lưng cung quấn gân bò cũ, chỗ tay cầm đã bị mài đến sáng bóng.