Khi hòm thuốc được đặt xuống, bên trong truyền ra một âm thanh rất khẽ.

Không giống tiếng bình sứ va chạm.

Mà giống như có vật sống đang cào lên tấm gỗ trong hòm.

06

Thẩm Hoài An cũng nghe thấy âm thanh ấy.

Khuôn mặt đệ ấy lập tức trắng bệch.

Nội thị cười, khom người nói:

“Nương nương thương tiếc hậu nhân công thần, đặc biệt lệnh cho nô tài đưa thuốc đến ngay trong đêm.”

Thẩm bá chắn trước cửa.

“Đêm đã khuya, chúng ta nhận thuốc là được, mời chư vị trở về.”

Nội thị không nhúc nhích.

“Nương nương còn dặn, Thẩm tiểu công tử tuổi còn nhỏ, vết thương lại nằm ở vai lưng, phải đích thân kiểm tra mới có thể dùng đúng thuốc.”

Thẩm Hoài An lùi lại một bước.

Ta bước đến trước hòm thuốc.

“Hoàng hậu nương nương muốn kiểm tra vết thương?”

Nội thị đáp:

“Đúng vậy.”

Ta nhìn hắn.

“Là kiểm tra vết thương, hay kiểm tra xem đệ ấy còn sống không?”

Nụ cười của hắn cứng lại trong thoáng chốc.

“Thẩm cô nương nói gì, nô tài không hiểu.”

Ta giơ chân đá vào bên hông chiếc hòm.

Chiếc hòm sơn son lật nhào xuống tuyết.

Nắp hòm bật tung một tiếng.

Mấy chiếc bình sứ lăn ra, vỡ nát trên bậc thềm.

Bột thuốc màu trắng hòa cùng nước tuyết chảy ra.

Ngay sau đó, một con rắn nhỏ màu xanh đen bò ra khỏi ngăn kép, ngẩng cái đầu tam giác, liên tục thè lưỡi.

Thẩm Hoài An hít sâu một hơi.

Thẩm bá giận dữ quát:

“Bảo vệ cô nương và tiểu công tử!”

Mấy lão bộc còn lại trong hầu phủ cầm gậy xông lên.

Sắc mặt nội thị lập tức thay đổi.

“Thẩm Tri Đường, ngươi dám làm hỏng vật Hoàng hậu nương nương ban tặng!”

Ta khom người nhặt một mảnh sứ vỡ.

“Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta đã làm vỡ nó.”

Con rắn xanh trườn sát mặt tuyết với tốc độ cực nhanh, lao thẳng về phía chân Thẩm Hoài An.

Đoản đao trong tay áo ta lập tức ra khỏi vỏ.

Ánh đao hạ xuống, đầu rắn rơi giữa tuyết.

Thân rắn vẫn không ngừng quằn quại.

Trán nội thị rịn mồ hôi lạnh.

Bốn tên cấm quân phía sau hắn đã đặt tay lên chuôi đao.

Ta ngẩng mắt.

“Sao vậy, muốn giết người diệt khẩu ngay trong phủ Trấn Bắc hầu?”

Nội thị the thé nói:

“Rõ ràng là ngươi phá hủy vật ngự ban, còn dùng rắn độc vu oan cho Trung cung.”

Ta bật cười.

“Ngươi nói con rắn này là do ta thả?”

“Chẳng lẽ không phải?”

“Vậy ngươi có dám mang xác rắn về cho Hoàng hậu nương nương xem không?”

Môi hắn run lên.

Ta lau máu trên đoản đao vào tuyết.

“Thẩm bá, đóng cửa.”

Thẩm bá lập tức sai người khép cửa.

Cấm quân lại tiến lên một bước.

“Phụng ý chỉ của Hoàng hậu nương nương, thuốc phải được đưa vào, người cũng phải được kiểm tra.”

Ta nhìn bốn kẻ đó.

Đế giày của bọn chúng sạch sẽ, vạt áo cũng sạch sẽ.

Trong đêm tuyết thế này, đi từ hoàng cung tới hầu phủ, giày không thể không dính một chút bùn nước nào.

Bọn chúng không phải từ trong cung tới.

Hoặc phải nói rằng, bọn chúng đã đợi gần đây từ lâu.

Ta hỏi:

“Các ngươi thuộc vệ nào?”

Không ai trả lời.

Ta lại hỏi:

“Yêu bài đâu?”

Bàn tay của cả bốn đồng loạt siết chặt.

Nội thị quát:

“Làm càn! Yêu bài của cấm quân há lại là thứ ngươi có thể kiểm tra?”

Ta gật đầu.

“Không có.”

Ngay sau đó, ta giơ ngọc bài trong tay áo ra.

Sắc ngọc ôn nhuận dưới ánh đèn, chữ “lệnh” ở mặt sau hiện lên rõ ràng.

Đồng tử nội thị co lại.

Sắc mặt bốn tên cấm quân cũng thay đổi.

Ta nói:

“Bệ hạ đã ban cho ta lệnh bài ra vào cung môn.”

“Ta không có quyền kiểm tra yêu bài của cấm quân, nhưng bệ hạ có quyền chứ?”

Cuối cùng nội thị cũng không cười nổi nữa.

“Thẩm cô nương, đây chỉ là hiểu lầm.”

Ta hỏi:

“Rắn là hiểu lầm, cấm quân giả cũng là hiểu lầm, nửa đêm xông vào hầu phủ đòi kiểm tra vết thương của đệ đệ ta cũng là hiểu lầm?”

Hắn lùi về phía sau.

“Nô tài trở về cung bẩm báo nương nương.”

Ta vươn tay giữ lấy vai hắn.

Hắn đau đến cong người xuống.

“Đừng vội.”

Ta nói với Thẩm bá:

“Lấy dây thừng.”

Nội thị hét lớn:

“Ngươi dám trói người trong cung?”

Ta nói:

“Ngươi dám mang rắn vào hầu phủ, vì sao ta không dám trói ngươi?”

Bốn tên cấm quân giả rút đao.

Lão bộc hầu phủ cũng giơ gậy lên.

Gió tuyết cuốn vào hành lang.

Thẩm Hoài An đột nhiên bước ra từ sau lưng ta.

Trong tay đệ ấy cầm cây cung phụ thân để lại.

Dây cung bị kéo ra ba phần, mũi tên nhắm thẳng vào cổ họng kẻ đứng đầu.

Vai đệ ấy đang bị thương nhưng tay vẫn vô cùng vững vàng.

“Kẻ nào dám động vào a tỷ ta, ta sẽ bắn kẻ đó.”

Ta quay đầu nhìn đệ ấy.

Trong mắt đệ ấy vẫn còn sợ hãi.

Nhưng dưới nỗi sợ là sự hung dữ đang bùng cháy sau khi bị làm nhục.

Ta không ngăn cản.

Con cháu Thẩm gia có thể khóc.

Nhưng không thể quỳ.

Rốt cuộc bốn kẻ kia không dám tiến lên.

Thẩm bá dẫn người trói nội thị và bốn tên cấm quân giả lại.

Khi lục soát người, bọn họ tìm thấy một con dấu riêng trong ngực áo của một tên.

Trên con dấu khắc chữ “Nghiễn” của Tiêu Thừa Nghiễn.

Thẩm Hoài An tức giận đến run người.

“Là Tam hoàng tử.”

Ta nhìn con dấu.

“Hắn không ngu xuẩn đến vậy.”

Thẩm Hoài An sững sờ.

Ta nói:

“Quá thuận lợi.”

Rắn nằm trong hòm.

Cấm quân giả đứng trước cửa.

Con dấu riêng được giấu trong ngực áo.

Mọi thứ đều giống như sợ ta không tìm thấy chứng cứ.

Có người muốn hại chúng ta.