Ta nhìn hắn một cái.

Đây là lần đầu tiên hắn lên tiếng đỡ lời cho ta trước điện.

Mặc dù lời nói vẫn rất khó nghe.

Hoàng hậu không để ý đến hắn nữa, chỉ nói với Kiến Hòa Đế:

“Bệ hạ, đã có lời khai thì nên bắt người của phủ Trấn Bắc hầu tới thẩm vấn.”

Cuối cùng Kiến Hòa Đế cũng ngẩng mắt.

“Truyền quản gia Thẩm gia.”

Lòng ta trầm xuống.

Thẩm bá tuổi đã cao, đêm qua thức trắng, hôm nay ở lại trong phủ trông coi.

Nếu lúc này có người đưa ông từ hầu phủ tới, chứng tỏ đối phương đã chuẩn bị từ lâu.

Quả nhiên chưa đầy nửa canh giờ, bên ngoài điện đã truyền đến tiếng bước chân.

Thẩm bá bị hai Kim Ngô vệ áp giải vào.

Vạt áo ông dính bùn, trán bị rách một chỗ, máu đã đông lại.

Mắt Thẩm Hoài An lập tức đỏ lên.

“Thẩm bá!”

Khi quỳ xuống, lưng Thẩm bá vẫn thẳng tắp.

“Lão nô Thẩm Trung, khấu kiến bệ hạ và Thái hậu nương nương.”

Hoàng hậu hỏi:

“Thẩm Trung, ba tên cấm quân giả đêm qua có phải do ngươi bỏ bạc thuê không?”

Thẩm bá ngẩng đầu.

“Không phải.”

“Còn rắn?”

“Không phải.”

“Vậy vì sao người ta lại tìm thấy sổ sách này trong phòng ngươi?”

Cung nhân dâng lên một quyển sổ cũ.

Mở sổ ra, bên trong kẹp mấy tờ cuống ngân phiếu.

Lão thái giám nhận lấy, mi tâm hơi cau lại.

“Bệ hạ, bên trên quả thật có ba khoản chi bạc, số tiền trùng khớp với lời khai của cấm quân giả.”

Tiếng bàn tán trong điện lại nổi lên.

Hoàng hậu nhìn ta.

“Thẩm cô nương, ngươi còn lời gì để nói?”

Ta nhìn chằm chằm quyển sổ.

Bìa sổ là vật cũ của hầu phủ, trên góc có dấu của phủ Trấn Bắc hầu.

Nhưng khi quản lý sổ sách, Thẩm bá chưa từng dùng chỉ đỏ để đóng.

Bởi khi còn sống, mẫu thân từng nói chỉ đỏ giống máu, không may mắn.

Sổ cũ của hầu phủ đều dùng chỉ xanh.

Ta nói:

“Sổ này là giả.”

Hoàng hậu cười khẽ.

“Chỉ một câu là giả của Thẩm cô nương có thể chống lại lời khai của ba người và chứng cứ sổ sách sao?”

Ta hỏi:

“Nương nương có thể cho thần nữ xem một chút không?”

Hoàng hậu không lập tức đồng ý.

Thái hậu đột nhiên nói:

“Đưa cho nàng xem.”

Lão thái giám đưa sổ cho ta.

Ta chỉ lật một trang đã bật cười.

“Làm quá vội vàng.”

Hoàng hậu nheo mắt.

Ta giơ quyển sổ lên.

“Phủ Trấn Bắc hầu mới hồi kinh bốn ngày.”

“Nhưng ba ngày trước quyển sổ này đã ghi mua ba mươi cân than Ngân Sương.”

“Hiện giờ hầu phủ ngay cả than cũng phải tiết kiệm. Nếu thật sự đã mua ba mươi cân than Ngân Sương, đêm qua chính sảnh đã không lạnh như hầm băng.”

Thẩm bá lập tức nói:

“Xin Thái hậu minh giám, trong sổ hầu phủ chỉ mua than tạp.”

Ta tiếp tục lật.

“Còn khoản này.”

“May hai chiếc áo bông mới cho tiểu công tử.”

Thẩm Hoài An cúi đầu nhìn bộ lễ phục cũ trên người.

Ta nói:

“Hôm qua vết thương trên vai đệ ấy rách ra, hôm nay dưới áo vẫn lót bông cũ.”

“Nếu hầu phủ có bạc may áo bông mới cho đệ ấy, ta là a tỷ sao có thể không biết?”

Một số người trong điện không lên tiếng nữa.

Cuối cùng ta lật tới mấy trang chi bạc.

“Quan trọng nhất là dấu riêng này.”

“Dấu riêng của Thẩm bá có một nét sổ bên chữ Trung nhô lên.”

“Trên đây không có.”

Thẩm bá lấy một con dấu gỗ cũ trong ngực áo, hai tay dâng lên.

Sau khi đối chiếu, sắc mặt lão thái giám trầm xuống.

“Quả thật khác nhau.”

Nụ cười trên mặt Hoàng hậu nhạt đi.

Thanh La quỳ sau lưng bà ta, đầu ngón tay khẽ động.

Ta nhìn nàng ta.

“Vừa rồi Thanh La cô nương nói tổ mẫu mình từng làm việc tại Phượng Nghi lâu.”

“Bây giờ lại có sổ giả chỉ về phủ Trấn Bắc hầu.”

“Hai chuyện này nối với nhau thật trùng hợp.”

Thanh La ngẩng đầu, mắt lập tức đỏ lên.

“Vì sao Thẩm cô nương lại vu cáo nô tỳ?”

Ta còn chưa lên tiếng, bên ngoài điện đã có Kim Ngô vệ bước nhanh vào.

“Bệ hạ, chiếu ngục có cấp báo.”

“Trong ba phạm nhân vừa thay đổi lời khai, có một người đập đầu vào tường chết.”

“Trước khi chết, hắn dùng máu viết bốn chữ lên tường.”

Kiến Hòa Đế trầm giọng hỏi:

“Bốn chữ gì?”

Kim Ngô vệ cúi đầu.

“Thẩm nữ thí quân.”

14

Bốn chữ “Thẩm nữ thí quân” giống như một thanh đao sáng loáng trực tiếp đặt lên cổ ta.

Những người vừa còn dao động trong điện lập tức dời ánh mắt.

Hậu nhân công thần có thể được thương tiếc.

Nhưng một khi dính đến hai chữ thí quân, đó chính là trọng tội tru di cửu tộc.

Sắc mặt Thẩm Hoài An trắng bệch nhưng vẫn tiến lên một bước, chắn bên cạnh ta.

“A tỷ ta không làm.”

Đệ ấy nói rất nhanh, giống như sợ chỉ cần chậm một bước ta sẽ bị kéo ra ngoài.

Ta giữ lấy vai đệ ấy.

Đệ ấy đau đến run lên nhưng không lùi lại.

Hoàng hậu chậm rãi lên tiếng:

“Bệ hạ, sự việc đã đến mức này, e rằng không thể tiếp tục coi là ân oán thông thường.”

Tiêu Thừa Nghiễn lập tức đứng dậy.

“Phạm nhân trước khi chết viết gì thì chính là sự thật sao?”

“Nếu hắn viết nhi thần thí quân, mẫu hậu cũng tin à?”

Sắc mặt Hoàng hậu trầm xuống.

“Thừa Nghiễn!”

Tiêu Thừa Nghiễn cười lạnh.

“Nhi thần chỉ cảm thấy vở kịch này diễn quá đầy đủ, đầy đủ đến mức coi tất cả mọi người trong điện là kẻ ngu.”

Thái hậu không nói gì.

Người vẫn luôn nhìn nửa miếng ngọc phượng văn trong lòng bàn tay.

Trên miếng ngọc khắc tên mẫu thân.

Lệnh Nghi.