Ba giờ sáng, tôi bị mắc tiểu đến tỉnh giấc.
Tôi vừa xỏ giày, định xuống lầu thì con chó ta nhà tôi, trước giờ chưa từng cắn người, lại ngoạm chặt lấy ống quần tôi, vừa rên ư ử vừa kéo tôi vào trong nhà.
Tôi có đá thế nào nó cũng không chịu buông.
Ngày hôm sau, nhóm cư dân của khu chung cư bùng nổ—
“Tối qua có ai nhìn thấy một người đứng trong hành lang tòa nhà không? Đứng từ hai giờ sáng đến tận lúc trời sáng, không nhúc nhích lấy một lần.”
Tôi mở ảnh chụp từ camera giám sát rồi phóng to.
Người đó đứng ngay trước cửa nhà tôi.
Gương mặt hướng thẳng vào mắt thần.