Sau Khi Bị Vu Ăn Hoa Hồng, Tôi Nghỉ Việc

Sau Khi Bị Vu Ăn Hoa Hồng, Tôi Nghỉ Việc
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Tôi làm nhân viên mua hàng ở công ty đã năm năm. Năm nay đến Tết Đoan Ngọ, như thường lệ, tôi phụ trách mua hộp quà cho mọi người.

“Bố, hộp quà 588 tệ của nhà mình năm nay ổn lắm đấy. Bố để cho con giá vốn được không? Công ty con chỉ hơn một trăm người thôi, bố cũng không lỗ bao nhiêu đâu.”

Ở đầu dây bên kia, bố tôi bị tôi mè nheo đến hết cách, cuối cùng đành bất lực đồng ý.

Tôi gửi lại cho ông một sticker WeChat: “Cảm ơn bố yêu.”

Sau đó, tôi lập tức báo tin tốt này vào nhóm công ty.

“Cả nhà ơi, chốt xong rồi! Hộp quà Đoan Ngọ giá bán lẻ 588 tệ, mình lấy được giá vốn 130 tệ. Bên trong gồm: bánh ú nhân thịt trứng muối *2, bánh ú táo mật *2, bánh ú bào ngư cao cấp *2, bánh ú đậu đỏ *2; một hộp bánh đậu xanh Đạo Hương Thôn; rượu hoàng tửu Cổ Việt Long Sơn 5 năm; 100g trà Long Tỉnh trước tiết Thanh Minh; một túi ngải cứu đặt riêng.”

Đồng nghiệp lập tức nổi lên nhắn tin.

“Cảm ơn Lê Lê!”

“Lê Lê đỉnh thật sự!”

Sếp tổng cũng hài lòng trả lời:

“Trà này được đấy, hai năm trước tôi từng mua rồi, hơn một nghìn tệ một cân.”

Chỉ có nhân viên mới vào làm, Tô Niệm Niệm, là châm chọc một câu:

“130? Chúc mừng chị Lê mỗi đơn kiếm đậm 80 tệ nhé.”

Cô ta vừa nói xong, bên dưới liền hiện lên một loạt dấu hỏi chấm.

Cô ta tiếp tục nhắn:

“Nhà bạn em làm xưởng sản xuất mấy loại hộp quà này. Giá vốn cao nhất cũng chỉ 50 tệ thôi.”

“Vậy trước đây chẳng lẽ lần nào Lê Lê cũng ăn hoa hồng à?”

Tôi đang định trả lời: Cùng một thứ nhìn bên ngoài giống nhau, nhưng chất lượng có thể khác nhau một trời một vực…

Chữ còn chưa gõ xong, tôi đã thấy sếp nhắn trong nhóm:

“Lê Miểu, việc mua hộp quà Đoan Ngọ bàn giao cho Niệm Niệm đi. @Niệm Niệm, tôi cho cô ngân sách 60 tệ, không để bạn cô phải lỗ.”

Tôi lặng lẽ xóa dòng vừa gõ, rồi trả lời trong nhóm một chữ:

“1.”

Hộp quà bánh ú giá 50 tệ?

Được thôi. Miễn là các người nuốt trôi.

1

Sau khi trả lời “1” trong nhóm, tôi ngả người ra lưng ghế, thở ra một hơi thật sâu.

Mấy thứ đó mà giá vốn 50 tệ.

Tô Niệm Niệm đúng là dám nói thật.

Bố tôi mở xưởng thực phẩm đã mười lăm năm. Từ nhỏ tôi đã lớn lên trong mùi nguyên liệu ở nhà xưởng.

Cùng là một hộp quà bánh ú, lá gói, gạo nếp, nhân bánh nhìn bên ngoài có vẻ giống hệt nhau, nhưng bên trong có thể bị “làm trò” rất nhiều.

Nhưng tôi biết, lúc này dù tôi có nói gì đi nữa, ông chủ cũng sẽ không nghe.

Trong mắt ông ta chỉ có bốn chữ: cắt giảm chi phí.

Tôi nghĩ một lúc, lại cầm điện thoại lên nhắn cho bố:

“Hộp quà kia không cần nữa ạ.”

Bố tôi gửi một dấu hỏi, rồi hỏi:

“Sao tự nhiên lại không cần?”

“Sếp chê đắt.”

Bố gửi cho tôi một biểu cảm kinh ngạc:

“Bố đã để giá vốn rồi đấy! Gần như bù lỗ cho công ty con luôn rồi!”

“Nhân viên mới có nguồn rẻ hơn, chỉ cần 50 tệ.”

Bố nhắn:

“Hộp quà 50 tệ thì có thứ tốt đẹp gì được. Con nhất định phải nhìn cho rõ hàng, đừng để người ta đổ vỏ lên đầu.”

“Con hiểu.”

Tin nhắn trong nhóm công ty rung liên tục.

Tôi liếc qua, là Tô Niệm Niệm gửi ảnh bao bì hộp quà, còn đồng nghiệp thì đang thi nhau khen cô ta.

Tôi không xem nhóm nữa, tắt màn hình luôn.

Tôi làm ở công ty nhỏ này năm năm, mọi việc của bộ phận mua hàng đều do một tay tôi lo liệu.

Đi xem hàng, so giá, mặc cả, thậm chí còn dùng cả quan hệ của gia đình.

Từ trước đến nay chưa từng có ai chê.

Năm nay thì hay rồi, một nhân viên mới vào được hai tháng.

Chỉ cần mấp máy môi vài câu, không những xóa sạch công sức năm năm của tôi, còn chụp lên đầu tôi cái mũ “ăn hoa hồng”.

“Lê Lê, chuyện trong nhóm ấy… em đừng để trong lòng nhé. Bọn chị đều biết em là người thế nào.”

Người nói là chị Trương bên HR, ngồi cạnh tôi.

Tôi cười:

“Không sao đâu chị. Trước đây cứ đến dịp lễ là em bận tối mắt tối mũi. Giờ có người nhận việc rồi, em còn mừng vì được rảnh.”

Ngày hôm sau, Tô Niệm Niệm cầm một xấp tài liệu đi vào phòng sếp.

Mười phút sau, đến lượt tôi bị gọi vào.

2

Trong phòng làm việc, sếp ngồi sau bàn làm việc, tay cầm tách trà. Giám đốc tài chính và trưởng phòng nhân sự đều có mặt.

Tô Niệm Niệm đứng sau lưng sếp, cười tủm tỉm nhìn tôi.

Giám đốc tài chính thở dài:

“Lê Miểu, cô cũng là nhân viên lâu năm rồi. Chuyện này mà làm ầm lên thì không đẹp mặt đâu. Cô tự viết đơn nghỉ việc đi.”

“Chuyện chị nói là chuyện gì?”

Sếp đáp:

“Đương nhiên là chuyện cô ăn hoa hồng khi mua hàng!”

“Tôi chưa từng ăn hoa hồng!”

“Thôi đi, chị Lê. Nói nghiêm trọng lên thì chuyện này có thể đưa chị vào đồn đấy. Bây giờ chỉ cần chị tự xin nghỉ, công ty đã nhân nghĩa lắm rồi.”

Tô Niệm Niệm đứng bên cạnh đổ thêm dầu vào lửa.

“Niệm Niệm nói đúng. Công ty đang cho cô cơ hội.” Trưởng phòng nhân sự cũng hùa theo.

Tôi không ngờ năm năm tận tâm làm việc của mình lại bị một nhân viên mới vào hai tháng phá nát chỉ bằng vài câu nói.

Nói không buồn là giả.

Lúc này, cơn tức trong lòng tôi bỗng xẹp xuống. Tôi cũng chẳng muốn tranh cãi với đám người này nữa.

Nếu họ cảm thấy 50 tệ mua được đồ tốt, vậy cứ để họ ăn đi.

Có những người, trời sinh đã không xứng ăn đồ tử tế.

“Được, tôi tự xin nghỉ.”

Nghĩ đến chuyện mỗi tháng bố tôi đều nhắc một lần “về nhà kế thừa xưởng đi”, tôi cảm thấy nghỉ việc cũng được.

Tôi vừa định đứng dậy rời đi, giám đốc tài chính và sếp lại nhìn nhau một cái, rồi mở miệng nói tiếp.

“Lê Miểu à, nếu cô cứ thế mà đi thì danh tiếng cũng không hay. Cô bù lại cho công ty số hoa hồng mấy năm nay cô đã ăn đi, đến lúc đó sếp sẽ đích thân đứng ra minh oan cho cô, cũng không ảnh hưởng đến công việc tiếp theo của cô.”

Tôi thầm trợn trắng mắt. Công việc tiếp theo của tôi không cần họ phải lo.

Nhưng có một câu ông ta nói đúng: tôi không thể rời đi khi còn bị đổ oan.

“Tôi nói tôi không ăn hoa hồng, các người không tin. Vậy chi bằng tìm bên kiểm toán đến kiểm tra đi. Kiểm ra được bao nhiêu, tôi bồi thường gấp mười, được không?”

“Cô tự nói đấy nhé!” Sếp tưởng phép khích tướng đã có tác dụng. “Lê Miểu, cô sắp xếp lại toàn bộ tài liệu mua hàng trong năm năm qua, công ty sẽ làm kiểm toán. Công việc mua hàng tạm thời giao hết cho Niệm Niệm.”

Trở về chỗ ngồi, tôi dựa vào lưng ghế, nhìn đồng hồ ở góc phải màn hình máy tính: 3 giờ 47 phút chiều.

Văn phòng yên tĩnh đến bất thường, ngay cả tiếng gõ bàn phím cũng trở nên dè dặt.

Tôi sắp xếp những danh sách mua hàng, danh thiếp nhà cung cấp và bảng so giá tích lũy suốt năm năm trên bàn, từng tờ từng tờ đưa vào hồ sơ.

Từ năm hai mươi hai tuổi vào công ty này đến nay hai mươi bảy tuổi, tôi đã ném năm năm đẹp nhất của mình vào một công ty nhỏ.

Không phải vì lương cao, đơn giản là tôi từng nghĩ đồng nghiệp ở đây đều khá tốt, không có đấu đá công sở, mọi người dễ sống chung.

Vì vậy, để chốt được mức giá thấp nhất từ một nhà cung cấp, tôi có thể liên tục một tuần chạy đến xưởng người ta ngồi chờ; mỗi khi sắp đến dịp lễ, cả công ty đã tan làm, chỉ còn đèn phòng mua hàng vẫn sáng, tôi ngồi trước bảng Excel so giá từng nhà, bớt từng hào từng xu.

Năm ngoái công ty căng dòng tiền, tôi mặt dày đi tìm bố, nhờ ông cung cấp hai đợt hộp quà Trung Thu và Tết theo giá vốn, giúp công ty tiết kiệm gần tám mươi nghìn tệ.

Những chuyện này, tôi chưa từng nhắc với bất kỳ ai.

Tôi thấy không cần thiết.

Nhưng giờ thì hay rồi. Một nhân viên mới vào chưa đầy hai tháng, nhẹ nhàng ném hai câu trong nhóm, tất cả công sức năm năm của tôi đều biến thành “bằng chứng ăn hoa hồng”.

Nói không lạnh lòng là giả.

“Chị Lê.”

Tôi ngẩng đầu lên. Tô Niệm Niệm đứng cạnh chỗ ngồi của tôi, tay ôm một xấp bìa hồ sơ. Biểu cảm trên mặt cô ta không rõ là đắc ý hay thương hại, khóe môi hơi nhếch lên, đôi mắt lại cố làm ra vẻ quan tâm.

“Sếp bảo em đến lấy hồ sơ tài liệu của bộ phận mua hàng, chị xem…”

Cô ta nhấn rất mạnh mấy chữ “sếp bảo em đến”.

Tôi nhìn cô ta một cái, không nói gì, đẩy ba hộp hồ sơ đã sắp xếp xong trên bàn qua.

“Tất cả ở đây. Hợp đồng mua hàng ba năm gần đây, bản sao hóa đơn, báo giá của nhà cung cấp, còn có bảng ghi chép so giá.”

Tô Niệm Niệm đưa tay nhận lấy, lật lật quyển trên cùng, hơi nhíu mày:

“Chị Lê, sếp nói là năm năm.”

“Hai năm còn lại ở trong tủ của tôi, chưa sắp xếp xong. Nếu cô vội thì tự đi lục.”

3

Giọng tôi bình thản, không nghe ra cảm xúc gì.

Tô Niệm Niệm chớp mắt, hạ thấp giọng, dùng kiểu nói như thể “hai chị em mình nói chuyện riêng với nhau”:

“Chị Lê, có phải chị đang giận em không?”

“Trong nhóm em thật sự không nhằm vào chị đâu. Em chỉ… chỉ nghĩ đến thì buột miệng nói vậy thôi, không ngờ sếp lại coi là thật.”

Tôi nhìn khuôn mặt đầy vẻ vô tội của cô ta, bỗng thấy rất vô nghĩa.

Cô gái này mới tốt nghiệp năm nay. Trong CV ghi tốt nghiệp chuyên ngành marketing của một trường đại học hạng hai. Lúc phỏng vấn, tôi và chị Trương cùng phỏng vấn cô ta.

Khi đó cô ta buộc tóc đuôi ngựa, nói chuyện nhỏ nhẹ, dáng vẻ rụt rè. Lúc trả lời câu hỏi còn căng thẳng đến mức bấu ngón tay.

Chị Trương nói nhìn cô ta có vẻ thật thà, tôi liền gật đầu.

Giờ nghĩ lại, lúc đó chắc tôi mù thật.

“Không cần giải thích.” Tôi cười, bỏ xấp tài liệu cuối cùng vào túi hồ sơ.

“Cô nói đúng, cùng một thứ biết đâu đúng là có nguồn rẻ hơn. Công ty muốn cắt giảm chi phí, tôi hiểu.”

Mắt Tô Niệm Niệm sáng lên, nụ cười chân thành hơn vài phần:

“Chị Lê nghĩ được như vậy thì tốt quá! Chị yên tâm, đợi kết quả kiểm toán ra, chắc chắn sẽ trả lại sự trong sạch cho chị. Đến lúc đó em mời chị ăn cơm!”

Ha ha.

Tôi nhìn cô ta đi vào phòng sếp. Ngay khi cửa khép lại, tôi nghe bên trong truyền ra tiếng cười sảng khoái của sếp.

Chị Trương từ chỗ bên cạnh thò đầu sang, muốn nói lại thôi nhìn tôi.

“Không sao đâu.” Tôi xua tay với chị ấy. “Thật sự không sao.”

Tan làm, tôi gặp lão Chu ở cửa thang máy.

Lão Chu là trụ cột của phòng kinh doanh, vào công ty sớm hơn tôi hai năm, được xem là một trong vài người thân nhất của tôi ở công ty.

“Lê Miểu.”

Anh ấy gọi tôi lại, vẻ mặt hơi phức tạp.

“Lão Chu, tối nay không tăng ca à?”

“Có chứ, ra ngoài ăn cơm rồi quay lại.” Anh ấy do dự một chút, cuối cùng vẫn mở miệng.

“Chuyện trong nhóm… cô cũng đừng để trong lòng quá. Niệm Niệm còn trẻ, không hiểu chuyện, nói năng không suy nghĩ. Sếp cũng chỉ nhất thời nóng đầu thôi, đợi kết quả kiểm toán ra là không sao.”

“Tôi biết.”

Thang máy đến. Chúng tôi lần lượt đi vào.

Im lặng một lát, lão Chu lại bổ sung một câu:

“Nhưng nói thật nhé Lê Miểu, mấy hộp quà trước đây của cô… rốt cuộc nhập vào bao nhiêu tiền?”

Đèn trong thang máy rất sáng. Tôi quay đầu nhìn anh ấy. Biểu cảm trên mặt anh ấy rất nghiêm túc, thật sự đang chờ một câu trả lời.

“Đều là mức giá thấp nhất mà tôi có thể thương lượng được.” Tôi nói.

“À.” Lão Chu gật đầu, không hỏi tiếp.

Nhưng âm cuối của chữ “à” hơi kéo lên, đầy ẩn ý.

Thang máy xuống tầng một, cửa mở.

“Tôi đi đây.” Tôi nói.

“Ừ, đi đường cẩn thận.”

Bước ra khỏi tòa nhà văn phòng, gió đêm đầu tháng sáu mang theo hơi nóng phả vào mặt. Tôi hít sâu một hơi.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat của bố.

“Con gái, hộp quà 50 tệ của nhân viên mới kia, con đã thấy hàng thật chưa?”

Tôi trả lời:

“Chưa ạ. Sao thế bố?”

Bố tôi gọi thẳng điện thoại tới.

“Bố nói con nghe, 50 tệ mà làm được hộp quà cấu hình như thế, hoặc là lỗ để lấy tiếng, hoặc là đã giở trò với nguyên liệu. Nghe bố khuyên một câu, đến khi hộp quà tới, con tuyệt đối đừng ăn, nghe chưa?”

Giọng bố hiếm khi nghiêm túc như vậy.

“Con biết rồi bố, con tự có chừng mực.”

“Con có chừng mực cái rắm.” Bố tức giận nói. “Có chừng mực mà còn để người ta hại đến mức này à? Hay là con nghỉ luôn đi, về nhà giúp bố quản xưởng. Bố trả con hai mươi nghìn một tháng, không hơn chịu ấm ức ở cái công ty nhỏ kia à?”

“Con biết rồi mà…”

Tôi cúp điện thoại, thấy biểu tượng WeChat trên màn hình hiện số đỏ 99+. Trong nhóm lại đang nói gì đó.

4

Tôi mở ra xem một cái.

Tô Niệm Niệm gửi vào nhóm một tấm ảnh mẫu hộp quà. Bao bì màu xanh đậm, chữ mạ vàng viết “Đoan Ngọ an khang”, nhìn qua đúng là khá ra dáng.

“@Tất cả mọi người, cả nhà xem bao bì hộp quà này đi! Bạn em nói lô hàng này vốn chuyên cung cấp cho một chuỗi siêu thị lớn, chất lượng tuyệt đối đảm bảo. Nội dung còn nâng cấp nữa: bánh ú thịt trứng muối *2, bánh ú đậu đỏ *2, bánh ú bò rau cải muối *2, bánh ú táo mật *2, còn kèm một chai rượu hoa quế loại tốt, một hộp bánh đậu xanh thủ công và một túi thơm ngải cứu. Giá vốn 50 tệ, bạn em ưu đãi cho em, chỉ bán 60 tệ!”

Bên dưới là một loạt tiếng reo hò.

“Trời đất, cấu hình này mà 60 tệ á? Niệm Niệm thần thánh quá!”

“Lời hơn cái 130 tệ trước nhiều. Cái trước cũng chỉ hơn bào ngư và trà thôi mà giá gấp hơn đôi…”

“Tự nhiên thấy trước đây ngân sách mua hàng đã tiêu vào đâu nhỉ? Nói nhỏ thôi.”

“Niệm Niệm vừa ra tay là biết có thật lực hay không. Nhân viên mới còn giỏi hơn nhân viên cũ, đỉnh thật.”

“Sếp nhặt được báu vật rồi.”

Tô Niệm Niệm khiêm tốn trả lời trong nhóm:

“Không đâu ạ, đều là bạn em nể mặt thôi, em cũng chỉ may mắn thôi~”

Sau đó sếp cũng nổi lên, gửi một biểu tượng giơ ngón cái.

“@Tô Niệm Niệm, không tệ, kiểm soát chi phí rất tốt. @Lê Miểu, cô nhanh chóng sắp xếp xong tài liệu mua hàng trong tay, bàn giao toàn bộ cho Niệm Niệm. Sau này mảng mua hàng sẽ do cô ấy phụ trách toàn diện. Cô phối hợp kiểm toán làm rõ chuyện trước đây là được.”

Tôi nhìn màn hình điện thoại vài giây, sau đó gõ một chữ “1” gửi đi.

Trong nhóm yên lặng vài giây.

Có lẽ họ không ngờ tôi đồng ý dứt khoát như vậy, không giải thích cũng không tranh luận một câu.

Một lát sau, Tô Niệm Niệm @ tôi:

“Chị Lê yên tâm, kiểm toán chỉ là đi theo quy trình thôi, chắc chắn sẽ không có vấn đề gì đâu~”

Tôi không trả lời nữa.

Ngày hôm sau là thứ Năm. Tôi vẫn đúng chín giờ đến công ty chấm công như thường lệ.

Vừa ngồi xuống, tôi đã nghe phía phòng trà vang lên tiếng nói chuyện loáng thoáng.

“…Tôi nói các cô nghe, trước đây tôi đã thấy không ổn rồi. Nghĩ mà xem, lương tháng của Lê Miểu được bao nhiêu? Căng lắm bảy tám nghìn chứ gì? Nhưng mức tiêu dùng bình thường của cô ta, chỗ nào giống người lương bảy tám nghìn?”

Là giọng của chị Vương bên phòng hành chính.

Tay tôi đang cầm cốc hơi khựng lại.

“Chị nói vậy đúng thật đấy.” Một giọng khác tiếp lời, là Tiểu Triệu bên phòng tài chính.

“Cô ấy thi thoảng lại mời mọi người trà sữa, mỗi lần gọi hai ba chục cốc, một cốc hơn hai mươi tệ, một lần là năm sáu trăm. Trước đây tôi còn nghĩ cô ấy hào phóng, giờ nghĩ lại… ha ha.”

“Đúng không? Hơn nữa mọi người có để ý không, cái túi cô ta đeo là Coach, hàng chính hãng ngoài cửa hàng phải hơn ba nghìn tệ đấy.”

“Còn mỹ phẩm cô ta dùng nữa. Lần trước tôi thấy cô ta dặm lại trang điểm trong nhà vệ sinh, kem nền DW, một chai nhỏ đã hơn 500 tệ. Lúc đó tôi còn thắc mắc cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy.”

“Cho nên mới nói, chuyện ăn hoa hồng ấy mà, giấu không được đâu. Bề ngoài giả vờ thanh liêm, thực ra đã kiếm đầy bát đầy mâm từ lâu rồi.”

“Chậc chậc, khó trách Tô Niệm Niệm vừa nói là cô ta sốt ruột…”

Cốc của tôi đang đặt trên bàn. Tôi cầm lên, rồi lại đặt xuống.

Sau đó tôi đứng dậy, đi về phía phòng trà.

Mấy người đang vây quanh chiếc bàn tròn nhỏ, vừa cắn hạt dưa vừa tán chuyện. Thấy tôi xuất hiện ở cửa, tiếng nói lập tức im bặt.

Chị Vương còn đang kẹp một hạt dưa trong tay, há miệng ngẩn ra ở đó, vẻ mặt như bị bấm nút tạm dừng.

Tiểu Triệu cúi đầu, giả vờ chăm chú khuấy cà phê.

Còn một người là Tiểu Lưu bên marketing, cười gượng với tôi, gọi một tiếng “Chào chị Lê”, rồi nhanh chóng chuồn khỏi phòng trà.

“Chào buổi sáng.” Tôi đi vào, giọng rất bình thường. “Nói chuyện gì mà vui thế?”

“Không, không có gì.” Chị Vương cười khan hai tiếng. “Chỉ nói linh tinh thôi.”

“Thế à? Vừa rồi hình như tôi nghe thấy mọi người đang nói về tôi?”

5

Không khí trong phòng trà lập tức trở nên ngượng ngập.

Tiểu Triệu bưng cốc cà phê, rón rén định lách qua bên cạnh chuồn đi.

“Đừng vội đi.” Tôi đưa tay chặn cô ta lại, trên mặt vẫn treo nụ cười. “Tiểu Triệu, cô nói tiền tôi mời trà sữa là tiền ăn hoa hồng mà có à? Vậy tôi hỏi cô, tôi mời trà sữa bao nhiêu năm nay, có lần nào cô không uống không?”

Mặt Tiểu Triệu đỏ bừng.

“Em… em không có ý đó, chị Lê…”

“Vậy cô có ý gì?” Giọng tôi không lớn. “Tôi mời trà sữa, lần nào cô cũng hưởng ứng, lần nào cũng chọn loại đắt. Có cần tính xem cô đã uống bao nhiêu cốc không? Vậy cô có được tính là đồng phạm của tôi không?”

Tiểu Triệu sắp khóc:

“Chị Lê, em thật sự không…”

“Còn chị Vương.” Tôi quay sang chị Vương. “Chị nói túi của tôi là Coach đúng không? Đó là quà sinh nhật bố tôi tặng năm ngoái. Chị muốn xem hóa đơn không?”

Chị Vương lúng túng xua tay:

“Không cần không cần, Lê Miểu, bọn chị chỉ nói bừa thôi. Em đừng để bụng…”

“Nói xong thì bảo nói bừa? Lúc nói sao không nghĩ xem người khác có để bụng hay không?”

Tôi nhìn chằm chằm hai người họ, giọng cuối cùng cũng lạnh xuống.

Ở cửa phòng trà đã có mấy người vây lại, đều là nghe thấy động tĩnh chạy tới xem náo nhiệt.

Tôi hít sâu một hơi.

Tranh cãi những chuyện này với họ thì có ý nghĩa gì chứ?

“Được rồi, mọi người cứ tiếp tục nói bừa đi. Tôi về sắp xếp hồ sơ.”

Tôi cầm cốc nước đi ra khỏi phòng trà. Người đứng ở cửa tự động nhường ra một lối.

Vừa về chỗ ngồi, tôi còn chưa ngồi vững thì Tô Niệm Niệm đã chạy từ đầu hành lang tới, vẻ mặt căng thẳng kéo tay tôi.

“Chị Lê, sao thế? Em nghe nói bên phòng trà cãi nhau à?”

Giọng cô ta rất lớn, như sợ người xung quanh không nghe thấy.

“Không có gì, trao đổi một chút kinh nghiệm công việc với đồng nghiệp thôi.” Tôi hất tay cô ta ra.

Tô Niệm Niệm vẫn không chịu thôi, lại ghé sát tới, hạ giọng nhưng âm lượng vẫn đủ để người xung quanh nghe thấy.

“Chị Lê, có phải vì chuyện mua hàng không? Chị đừng chấp chị Vương các chị ấy. Họ chỉ hay buôn chuyện thôi, thật ra trong lòng không có ác ý đâu.”

Tôi nhìn cô ta, không nói gì.

“Nhưng chị Lê, chị cũng đừng trách mọi người nghĩ nhiều.”

“Dù sao năm năm mua hàng đều do một tay chị phụ trách. Ở giữa có… cái gì đó hay không, đúng là cũng khó nói rõ. Nhưng! Chị Lê yên tâm, đợi kết quả kiểm toán ra, mọi người sẽ biết chị trong sạch thôi!”

Khi nói đến hai chữ “trong sạch”, cô ta cố ý nhấn mạnh, còn vỗ vỗ mu bàn tay tôi.

Sau đó cô ta quay đầu, ngọt ngào cười với đám đồng nghiệp đang xem náo nhiệt:

“Mọi người nói đúng không? Chúng ta phải tin chị Lê!”

“Niệm Niệm nói đúng.” Chị Vương từ phòng trà bước ra, âm dương quái khí tiếp lời. “Cây ngay không sợ chết đứng mà. Kiểm toán một cái chẳng phải sẽ rõ hết sao?”

“Niệm Niệm đúng là quá tốt bụng. Bị người ta hại rồi còn nói đỡ cho người ta.”

“Đúng vậy, hộp quà 50 tệ bày ra đó, cao thấp thấy ngay còn gì?”

“Chị Lê, chị cũng đừng trách mọi người nghi ngờ chị. So sánh thế này thật sự quá rõ ràng. Cùng một thứ mà chị báo 130, người ta Niệm Niệm 50 đã lấy được. Đổi lại là ai mà không nghĩ nhiều?”

Tô Niệm Niệm đứng giữa đám đông, trên mặt treo nụ cười đúng mực, như một đóa sen trắng không vướng bùn.

Tôi bỗng bật cười.

Thôi.

Thật sự thôi đi.

Tôi xoay người, mở máy tính, tiếp tục sắp xếp số hồ sơ mua hàng còn lại.

Tiếng bàn tán sau lưng dần nhỏ đi, cuối cùng tản hết.

Chiều thứ Sáu, tôi gửi toàn bộ hồ sơ mua hàng đã sắp xếp xong — mọi hợp đồng, mọi hóa đơn, mọi bản ghi so giá trong năm năm — cho giám đốc tài chính và bên kiểm toán.

6

Một ngày trước kỳ nghỉ ngắn Tết Đoan Ngọ, hộp quà được chuyển đến.

Hơn một trăm hộp quà màu xanh đậm chất đầy khoảng trống cạnh quầy lễ tân.

Đồng nghiệp lần lượt vây tới. Ai nhận được hộp quà cũng mở ra xem ngay tại chỗ, tiếng xuýt xoa khen ngợi vang lên liên tục.

“Ôi chai rượu hoa quế này tinh xảo quá! Chai đẹp thật!”

“Bánh ú to ghê!”

“Bánh ú bò rau cải muối, món tôi thích nhất! Niệm Niệm, sao cô biết tôi thích món này?”

Tô Niệm Niệm khiêm tốn xua tay:

“Đâu có đâu, đều là bên bạn em phối hàng, em chỉ góp ý một chút thôi.”

Sếp cũng đi ngang qua quầy lễ tân, tiện tay cầm một hộp quà lên xem, hài lòng gật đầu:

“Không tệ. 60 tệ mà mua được chất lượng này, Niệm Niệm, bên bạn cô sau này có thể cân nhắc hợp tác lâu dài.”

“Cảm ơn sếp!” Mắt Tô Niệm Niệm cười cong như vầng trăng non.

Cô ta lại quay sang nhìn tôi, cầm một hộp quà, hai tay đưa tới:

“Chị Lê, hộp này của chị.”

“Cảm ơn.” Tôi nhận lấy.

“Không có gì ạ!” Cô ta chớp mắt. “Chị Lê mang về nếm thử nhé, tuyệt đối đáng đồng tiền. So với hộp 130 tệ trước đây của chị… có thể kém hơn một chút xíu, nhưng giá đã bày ra đó rồi mà, đúng không?”

“Ừ, tôi sẽ nếm kỹ.”

Bắt đầu kỳ nghỉ ngắn, tôi tan làm rồi về thẳng nhà.

Bố đang ngồi trong phòng khách xem TV. Thấy hộp quà trong tay tôi, ông đặt điều khiển xuống rồi đứng bật dậy.

“Đây là hộp quà 50 tệ do nhân viên mới công ty con mua à?”

“Vâng.”

Tôi đặt hộp quà lên bàn trà, mở ra.

Đồ bên trong được sắp xếp rất gọn gàng: sáu cái bánh ú, một chai rượu hoa quế, một hộp bánh đậu xanh, một túi ngải cứu, đều được bọc trong túi giấy bạc màu vàng. Nhìn qua đúng là khá ra dáng.

Nhưng người trong nghề nhìn cái là biết.

Bố tôi cầm một cái bánh ú lên, bóp bóp lá gói qua lớp túi giấy bạc, lập tức nhíu mày.

Ông xé túi giấy bạc, đưa bánh ú sát mũi ngửi, chân mày càng nhíu lại.

“Lá gói này là lá cũ từ năm ngoái, đã xông lưu huỳnh.”

Ông bóc lá ra, để lộ phần gạo nếp bên trong.

Màu gạo nếp xỉn, không có độ trắng bóng như gạo nếp bình thường. Hạt lại khô lép, rõ ràng là gạo cũ để mấy năm. Đưa lại gần ngửi, còn có mùi dầu khét nhẹ.

“Đây là thứ cho người ăn à?” Bố tôi ghét bỏ nói.

Trứng muối trong bánh ú thịt trứng muối, sau khi cắt ra, kết cấu đều tăm tắp như nhựa, hoàn toàn không có độ bùi cát của lòng đỏ trứng muối, rõ ràng là đồ công nghiệp pha chế. Phần thịt còn quá đáng hơn, màu đen sẫm, rìa thịt rỉ ra thứ dịch nhớp nháp, mùi hôi xộc thẳng lên đầu.

Trong nhân đậu đỏ của bánh ú đậu đỏ còn ăn phải những hạt cứng cứng, không biết là thứ gì.

Thịt bò trong bánh ú bò rau cải muối khô như mùn cưa, màu xám xịt. Bố tôi liếc một cái đã nói đây là loại thịt đông lạnh không biết bao nhiêu năm, rã đông rồi cấp đông lại nhiều lần, chất thịt đã hỏng từ lâu.

Quả táo mật trong bánh ú táo mật còn có một lỗ sâu tròn rõ ràng, rìa lỗ dính những hạt trắng nhỏ nghi là trứng côn trùng.

Tôi ghê đến mức nổi da gà khắp cánh tay.

Bố tôi cầm chai rượu hoa quế, vặn nắp ra ngửi, rồi đổ một ít vào lòng bàn tay xoa xoa, đưa lên mũi ngửi.

“Cồn pha với hương liệu hoa quế. Thứ này uống nhiều có thể chết người.”

Ông lại bóc bao bì bánh đậu xanh. Trên bề mặt bánh đậu xanh lấm tấm những mảng mốc xanh xám, nhìn gần còn thấy sợi nấm.

Còn túi ngải cứu, mở ra không phải mùi thơm thanh của ngải cứu mà là mùi ẩm mốc thối rữa xộc lên. Bố tôi đổ ngải cứu ra xem, cỏ bên trong đã vón thành cục cứng, lật ra còn thấy lông mốc trắng.

Điều chí mạng nhất là tôi lật tung cả trong lẫn ngoài hộp quà, không tìm thấy bất kỳ thông tin nào về nhà sản xuất, ngày sản xuất hay hạn sử dụng.

Hoàn toàn là hàng ba không.

Mặt bố tôi xanh mét. Ông gom toàn bộ đồ trên bàn trà quét vào thùng rác, xách túi rác đi thẳng ra cửa.

“Xưởng vô lương tâm nào sản xuất thứ này vậy, định hại chết người ta à?”

“Đây là nhà cung cấp công ty con chọn? 50 tệ mua hàng ba không? Sếp con bị nước vào não hay lòng dạ đen tối vậy?”

Tôi dựa vào sofa, một câu cũng không muốn nói.

“Bố nói con nghe, hộp quà này mà ăn xảy ra chuyện, sếp con sớm muộn gì cũng gặp họa.”

Bố ngồi xuống cạnh tôi, thở dài:

“Con gái, nếu sếp con thật sự cảm thấy thứ này tốt, thì công ty ông ta không trụ lâu được đâu. Tầm nhìn quá nhỏ.”

“Bố.” Tôi gọi ông.

“Ừ?”

“Sau khi nghỉ Đoan Ngọ xong, con sẽ xin nghỉ việc.”

Bố ngẩn ra một chút, sau đó đập mạnh đùi:

“Đáng lẽ phải nghỉ từ lâu rồi! Về giúp bố quản xưởng. Xưởng thực phẩm nhà mình tuy không lớn, nhưng chúng ta kiếm tiền bằng lương tâm!”

Tôi gật đầu.

Tối đó, tôi nằm trên giường lướt điện thoại. Thông báo WeChat đột nhiên nhảy điên cuồng.

Trong nhóm công ty, số tin chưa đọc lập tức vọt lên 99+.

Tôi mở ra, tin nhắn vẫn không ngừng trôi lên.

“@Tô Niệm Niệm, cái bánh ú này là sao đây?? Tôi vừa ăn một miếng lòng đỏ là nôn thẳng ra, cái lòng đỏ đó như cao su, nhai không nổi, còn có mùi lạ!”

“@Tô Niệm Niệm, có ai uống rượu hoa quế kia không? Tôi uống hai ngụm, bây giờ chóng mặt kinh khủng, bụng cồn cào, nôn hai lần rồi!!”

Ngay sau đó là một tấm ảnh.

Trong ảnh, bên trong cái bánh ú bị cắn dở có một con giòi trắng đang ngọ nguậy.

Người gửi ảnh là Tiểu Ngô bên phòng kinh doanh. Dưới ảnh, anh ấy gửi liên tiếp một chuỗi biểu cảm nôn mửa:

“@Tô Niệm Niệm, cô tự nhìn xem đây là cái gì!!!! Tôi suýt nữa ăn vào rồi!!!! Cái quái này là thứ cho người ăn à???”

7

Nhóm lập tức nổ tung.

“Trời ơi trời ơi trời ơi!!!!!”

“Tôi còn chưa ăn, thấy ảnh này là ném hộp quà luôn rồi.”

“Tôi ăn nửa cái rồi, bây giờ bắt đầu thấy khó chịu trong bụng…”

“@Tô Niệm Niệm, ra giải thích đi!!!!!”

“Hộp quà này rốt cuộc từ đâu ra??? Có giấy phép sản xuất không???”

Tô Niệm Niệm không trả lời.

Mười phút trôi qua, không trả lời.

Nửa tiếng trôi qua, vẫn không trả lời.

Có người trong nhóm @ sếp:

“Sếp, hộp quà này có vấn đề quá lớn. Mấy đồng nghiệp ăn xong đều có chuyện rồi, việc này nhất định phải truy trách nhiệm!!”

Sếp cũng không trả lời.

Tôi đặt điện thoại xuống.

Kết cục này, tôi không bất ngờ chút nào, chỉ không ngờ nó đến nhanh như vậy.

Nhanh đến mức còn chưa tới ngày chính của Tết Đoan Ngọ, đã có người nằm viện rồi.

Điện thoại lại rung lên. Là tin nhắn riêng của chị Trương.

“Lê Miểu, Tiểu Ngô đi cấp cứu rồi. Mấy người uống rượu hoa quế cũng vậy, có hai người ngộ độc cồn đang truyền dịch. Lão Chu vừa rồi cũng bắt đầu tiêu chảy, đi mấy lần rồi, mặt trắng bệch.”

Tôi trả lời một chữ:

“Ừ.”

Chị Trương lại nhắn:

“Haiz, lúc đầu mà dùng hộp quà của em thì tốt rồi.”

Tôi không trả lời nữa.

Bây giờ nói câu này còn ý nghĩa gì?

Sáng hôm sau, tôi bị tiếng rung tin nhắn WeChat đánh thức.

Khi tỉnh dậy, số tin nhắn trong nhóm công ty trên điện thoại đã hiển thị 999+.

Tôi lướt lên trên cùng, bắt đầu đọc từ đầu.

Hơn hai giờ sáng, Tiểu Chu bên chăm sóc khách hàng gửi trong nhóm một tấm ảnh phiếu bệnh án cấp cứu. Trên đó ghi “viêm dạ dày ruột cấp”, phía sau còn @ Tô Niệm Niệm:

“Bác sĩ nói là do ăn phải đồ hỏng. Tôi chỉ ăn bánh ú trong hộp quà cô mua, không ăn thứ gì khác. Niệm Niệm, cô có nên đưa ra một lời giải thích không?”

Ba giờ sáng, Tiểu Lưu bên marketing gửi một đoạn video.

Trong video, cô ấy nằm trên giường bệnh, cổ tay cắm kim truyền dịch.

“Rượu hoa quế kia tuyệt đối đừng uống. Bác sĩ nói tôi bị ngộ độc cồn, đến muộn thêm chút nữa có thể xảy ra chuyện lớn rồi.”

Bốn giờ sáng, chồng của chị Vương bên hành chính dùng tài khoản của chị Vương nhắn một tin vào nhóm:

“Vương Tú Lan ăn đồ trong hộp quà xong nôn mửa tiêu chảy, hiện đang truyền dịch trong bệnh viện. Công ty các người mua hàng kiểu gì vậy? Loại đồ này cũng dám phát làm phúc lợi? Tôi đã giữ lại bằng chứng, nếu sau này có vấn đề nghiêm trọng hơn, không loại trừ khả năng đi theo con đường pháp lý.”

Năm giờ sáng, Tiểu Ngô lại @ Tô Niệm Niệm trong nhóm, chửi thẳng:

“Tô Niệm Niệm! Vợ tôi đang mang thai, ăn cái bánh ú rác rưởi của cô xong đau bụng cả đêm, phải đưa vào viện ngay trong đêm. Bác sĩ nói có nguy cơ sảy thai, cô biết không?! Bây giờ cô trốn không nói gì à? Ra đây! Xưởng của bạn cô tên gì? Địa chỉ ở đâu? Tôi không tin không kiện được các người!”

Tô Niệm Niệm im lặng từ đầu đến cuối.

Sếp cũng im lặng từ đầu đến cuối.

Mãi đến 7 giờ rưỡi sáng, sếp cuối cùng cũng xuất hiện trong nhóm.

Nhưng ông ta không trả lời những đồng nghiệp đang phẫn nộ, mà điên cuồng @ Tô Niệm Niệm.

“@Tô Niệm Niệm, rốt cuộc cô đã gửi cái gì cho Tập đoàn Thụy Minh?!”

“@Tô Niệm Niệm, nghe điện thoại!!! Nghe máy ngay!!!”

8

Cơn giận của sếp gần như có thể cảm nhận được qua màn hình. Rõ ràng phía đối tác đã xảy ra vấn đề lớn vì hộp quà Đoan Ngọ này.

Ngay sau đó, sếp gửi thẳng một đoạn trong nhóm.

“Tô Niệm Niệm, tôi bảo cô mua hộp quà Đoan Ngọ, cô có biết cô đã gây ra họa lớn thế nào cho công ty không?!”

“Bên Tập đoàn Thụy Minh vừa gọi điện tới, nói hộp quà chúng ta gửi qua có chất lượng cực kỳ tệ. Tổng giám đốc bên đó đích thân mở hộp quà, bên trong vậy mà có bánh đậu xanh bị mốc!! Cô có biết bên Thụy Minh nói gì không?!”

“Họ nói một công ty đến phúc lợi nhân viên còn mua loại hàng này thì chất lượng hợp tác cũng chẳng thể cao được!!! Họ hủy hợp đồng hợp tác cấp mười triệu rồi!!!”

Sau đó là một loạt biểu cảm tức giận tràn màn hình.

“@Tô Niệm Niệm, cô ra đây! Hôm nay cô bắt buộc phải cho tôi một lời giải thích!”

Đồng nghiệp trong nhóm cũng bị tin này làm cho choáng váng.

“Gì cơ?? Hợp tác với Thụy Minh bị hủy rồi???”

“Đó là đơn hàng lớn nhất của công ty mình năm nay đấy!!!”

“Phòng kinh doanh theo dự án này hơn nửa năm rồi… thế là mất luôn à???”

“Tô Niệm Niệm, rốt cuộc cô đã làm cái gì vậy???”

Tô Niệm Niệm vẫn không trả lời.

Nhưng các đồng nghiệp khác bắt đầu liên tục @ tôi trong nhóm.

“Nói mới nhớ… trước đây hộp quà Lê Lê mua chưa từng xảy ra chuyện như thế này đúng không? Tôi ăn năm năm rồi, chưa lần nào đau bụng.”

“Đừng nói ăn hỏng bụng, hộp quà của chị Lê chất lượng vẫn luôn rất tốt. Tôi mang về biếu bố mẹ, họ đều nói ngon, nhìn là biết đồ tốt.”

“Quan trọng là chị Lê cũng lấy giá vốn 130 tệ mà, sao có thể giống 50 tệ được? Tiền nào của nấy!”

“Trước đó ai nói chị Lê ăn hoa hồng ấy nhỉ? Giờ xem rốt cuộc ai mới là người hại công ty?”

“Tô Niệm Niệm không phải nói giá vốn chỉ 50 tệ sao? Cô ta nói thử xem 50 tệ đó tiêu vào đâu rồi? Hay đều tiêu vào lòng đỏ trứng nhân tạo và thịt đông lạnh hỏng? Hay dùng cho rượu hoa quế gây ngộ độc cồn? Các người nhìn đi, toàn là đồ công nghiệp lởm, chẳng có thứ nào ra hồn!”

“Xin lỗi chị Lê, hôm đó những lời tôi nói trong phòng trà tôi xin rút lại. Tôi thật sự không biết cùng một thứ mà chênh lệch có thể lớn như vậy…”

“Tôi cũng rút lại. Chị Lê năm năm không xảy ra bất kỳ vấn đề gì, Tô Niệm Niệm lần đầu mua hàng đã làm công ty mất đơn hàng mười triệu. Cao thấp rõ ràng quá rồi.”

Tôi nhìn những tin nhắn này, trong lòng không có bao nhiêu khoái trá, chỉ thấy hơi hoang đường.

Lúc đầu khi họ khen Tô Niệm Niệm giỏi giang trong nhóm, không một ai nhớ năm năm qua tôi đã làm gì.

Bây giờ họ quay lại nói tốt cho tôi, chẳng qua cũng vì sự đối lập quá thê thảm.

Con người vốn là như vậy.

Không bao lâu sau, sếp @ tôi trong nhóm.

“@Lê Miểu, có đó không? Tình huống khẩn cấp! Hộp quà 130 tệ trước đây của cô còn lấy được không? Nhanh chóng mua thêm một lô, phát bù cho mọi người.”

Tôi nhìn tin nhắn này, ngẩn ra vài giây.

Sau đó tôi thật sự bật cười.

Tôi tìm tờ giới thiệu mấy mẫu hộp quà của nhà mình — vốn là sản phẩm chính thức xưởng bố tôi bán ra ngoài. Trên đó in rõ ràng “giá bán lẻ thị trường 588 tệ/hộp”, kèm ảnh sản phẩm chụp thật rất đẹp và danh sách nội dung chi tiết.

Tôi chụp ba tấm ảnh gửi vào nhóm.

Sau đó gõ trả lời:

“Sếp, hơn một trăm phần trước đây giữ riêng cho tôi đã hết rồi. Bây giờ muốn lấy thì phải theo giá thị trường 588 tệ. Hàng còn lại trong xưởng không nhiều. Sếp chắc chắn vẫn muốn lấy chứ?”

Tin nhắn trong nhóm lập tức im bặt.

Sếp không trả lời nữa.

9

Ba ngày nghỉ Tết Đoan Ngọ trôi qua trong hỗn loạn và im lặng.

Ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ, khi tôi bước vào công ty, rõ ràng cảm thấy bầu không khí không đúng lắm.

Quầy lễ tân không có người. Bình thường Tiểu Lâm luôn đến rất sớm, hôm nay chỗ ngồi lại trống không.

Hành lang cũng im ắng. Phòng trà không có tiếng cười nói như mọi ngày, có vẻ nhiều người chưa đi làm.

Tôi đi đến chỗ ngồi của mình. Máy tính còn chưa bật, chị Trương đã bưng một cốc cà phê tiến lại gần.

“Chào buổi sáng, Lê Lê.” Chị ấy ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh tôi, trên mặt mang vẻ “chị có chuyện cực hóng hớt đây”.

“Chào chị.”

“Em biết không,” chị ấy hạ giọng, “mấy ngày nghỉ Đoan Ngọ này, công ty mình có mười ba người đi bệnh viện. Mười ba người đấy!”

Tôi kinh ngạc:

“Nhiều vậy sao?!”

“Chứ còn gì nữa. Vợ Tiểu Ngô suýt sảy thai, bây giờ vẫn nằm viện dưỡng thai.” Chị Trương bẻ ngón tay đếm cho tôi.

“Lão Chu bị viêm dạ dày ruột cấp, tiêu chảy ba ngày gầy mất bốn ký; chị Vương ngộ độc thực phẩm kèm men gan bất thường, bác sĩ nói là ăn phải thực phẩm mốc; Tiểu Triệu ngộ độc cồn nặng nhất, rửa dạ dày hai lần, suýt vào ICU…”

Nói đến cuối, giọng chị ấy mang theo sự sợ hãi:

“May mà chị không vừa về nhà đã ăn bánh ú đó!”

“Chị không uống rượu hoa quế à?”

“Không uống, chị không uống rượu.” Chị Trương vỗ ngực. “Em không biết đâu, mấy người uống rượu thảm nhất.”

“Ba người ngộ độc cồn, còn có Tiểu Lưu. Cô ấy vốn dị ứng cồn, nhưng không biết rượu đó là rượu lởm pha chế, uống một ngụm là nổi mẩn toàn thân, khó thở, suýt ngạt thở sốc phản vệ.”

Tôi im lặng nghe, trong lòng không biết là cảm giác gì.

“Còn chuyện Tập đoàn Thụy Minh nữa, em không biết nó ầm ĩ đến mức nào đâu.”

Chị Trương càng nói càng hăng.

“Đơn hàng cấp mười triệu kia, phòng kinh doanh theo hơn nửa năm, chỉ còn một bước cuối thôi. Kết quả vì mấy hộp quà rác rưởi Tô Niệm Niệm gửi qua, hỏng thẳng luôn.”

“Giám đốc kinh doanh nổi điên tại chỗ, lôi Tô Niệm Niệm đi tìm sếp, nói phải bắt cô ta chịu toàn bộ trách nhiệm.”

“Sau đó thì sao?”

“Sau đó Tô Niệm Niệm cứ nói mình chỉ làm theo ngân sách. Nói 60 tệ không thể làm ra đồ tốt, là do sếp keo kiệt. Bây giờ hai bên đang đùn đẩy trách nhiệm. Sếp tức đến mức đập cả cốc trong phòng làm việc.”

Chị Trương vừa dứt lời, điện thoại tôi vang lên.

Là giám đốc tài chính gọi, nói báo cáo kiểm toán đã có, bảo tôi đến phòng sếp nói chuyện.

Đi đến cửa phòng sếp, cửa không đóng kín, âm thanh bên trong truyền ra rõ ràng.

Sếp đang mắng người.

Chính xác hơn là đang mắng Tô Niệm Niệm.

“— Cô có biết đơn hàng của Tập đoàn Thụy Minh đáng giá bao nhiêu không?! Mười hai triệu! Mười hai triệu cô biết không?! Phòng kinh doanh theo tám tháng, tám tháng đấy! Bị mấy cái bánh ú rác rưởi của cô hủy sạch!”

Giọng Tô Niệm Niệm mang theo tiếng khóc, nhưng thái độ lại cứng rắn ngoài dự đoán.

“Sếp, chuyện này đâu thể trách hết lên đầu em? Ngân sách hộp quà chỉ duyệt 60 tệ, 60 tệ thì mua được thứ tốt đẹp gì? Chính sếp nói phải cắt giảm chi phí, em làm theo chỉ thị của sếp. Bây giờ xảy ra chuyện thì tất cả là lỗi của em à?”

“Cô còn dám cãi?!” Giọng sếp lại cao lên tám độ. “Tôi bảo cô giảm chi phí, không bảo cô mua hàng ba không!! Bánh đậu xanh mốc, rượu giả pha chế, thịt đông lạnh quá hạn, mấy thứ đó là đồ cho người ăn à? Hả?!”

“Vậy chút ngân sách sếp đưa, không phải hàng ba không thì là cái gì?”

Tô Niệm Niệm cũng bất chấp.

“Vừa muốn đồ tốt, vừa muốn giá rẻ, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy?”

“Hộp quà trước đây của Lê Miểu giá thị trường 588, người ta lấy 130, sếp còn chê đắt.”

“Cô còn dám nhắc Lê Miểu?!”

“Tại sao em không dám nhắc? Chẳng phải sếp bảo em nhận việc của Lê Miểu sao!”

“Cô im miệng!!”

Tôi đứng ngoài cửa nghe rõ mồn một, trong lòng bỗng thấy mỉa mai.

Con người Tô Niệm Niệm tuy chỗ nào cũng đầy tính toán, nhưng ít nhất có một câu cô ta nói đúng.

Vừa muốn đồ tốt, vừa muốn giá rẻ, trên đời làm gì có chuyện tốt như vậy.

Tôi đưa tay gõ cửa.

Tiếng cãi vã bên trong lập tức dừng lại.

10

Tôi đẩy cửa đi vào. Trong phòng không chỉ có sếp và Tô Niệm Niệm, mà còn có giám đốc tài chính, trưởng phòng nhân sự, cùng một người đàn ông trung niên mặc vest chỉnh tề.

Giám đốc tài chính cầm một bản báo cáo dày trong tay. Thấy tôi đi vào, chị ta gật đầu với tôi.

“Lê Miểu, ngồi đi.” Sếp chỉ chiếc ghế trước mặt, biểu cảm hơi phức tạp.

Tôi ngồi xuống, ánh mắt lướt qua Tô Niệm Niệm.

Mắt cô ta đỏ hoe, nhưng khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cằm lại theo thói quen hơi hất lên.

“Đây là thầy Trần của công ty kiểm toán bên thứ ba.” Giám đốc tài chính giới thiệu, ra hiệu cho người đàn ông trung niên mở lời.

Thầy Trần mở báo cáo, đẩy kính:

“Cô Lê Miểu, chúng tôi đã tiến hành kiểm toán toàn diện tất cả hồ sơ mua hàng trong năm năm cô làm việc tại công ty, bao gồm đối chiếu hợp đồng, thăm nhà cung cấp thực địa, kiểm tra dòng tiền ngân hàng, so sánh giá thị trường và nhiều quy trình khác.”

Ông dừng một chút, ngẩng đầu nhìn tôi.

“Kết luận kiểm toán là: trong thời gian cô Lê Miểu đảm nhiệm công việc, quy trình mua hàng chuẩn mực, giá cả hợp lý, sổ sách rõ ràng. Không phát hiện bất kỳ hành vi chiếm dụng tài sản công ty hoặc nhận hối lộ thương mại nào.”

Trong phòng yên lặng vài giây.

Sếp là người phản ứng đầu tiên, trên mặt lập tức chất đầy nụ cười.

“Tốt! Tốt tốt tốt! Tôi đã nói mà, Lê Miểu là nhân viên tôi tin tưởng nhất, sao có thể có vấn đề được!”

Ông ta đứng dậy từ sau bàn làm việc, vòng qua bàn đi đến trước mặt tôi, vỗ vai tôi:

“Lê Miểu à, lần kiểm toán này vất vả cho cô rồi. Cô xem, kết quả không phải đã ra rồi sao? Trong sạch rõ ràng, tất cả đều vui!”

Tôi nhìn vẻ mặt như trút được gánh nặng của ông ta, bỗng thấy rất buồn cười.

Tất cả đều vui?

Lúc ban đầu không nói hai lời đã giao việc của tôi cho một nhân viên mới trong nhóm, ông ta có nghĩ đến “tất cả đều vui” không?

Lúc để giám đốc tài chính và trưởng phòng nhân sự ép tôi chủ động nghỉ việc, ông ta có nghĩ đến “tất cả đều vui” không?

Lúc khiến cả công ty tưởng tôi ăn hoa hồng suốt năm năm, ông ta có nghĩ đến “tất cả đều vui” không?

Bây giờ kiểm toán chứng minh tôi trong sạch, ông ta lại nhớ đến “tất cả đều vui”.

“Sếp.” Tôi đứng dậy. “Nếu đã chứng minh tôi không có vấn đề, vậy quy trình nghỉ việc của tôi có thể bắt đầu được rồi chứ?”

Nụ cười trên mặt sếp cứng lại.

“Nghỉ… việc?!”

“Lê Miểu, có phải cô không thoải mái vì chuyện trước đó không? Tôi xin lỗi cô, lại tăng cho cô thêm một nghìn tệ lương. Lúc đó đúng là tôi chưa điều tra đã nghi ngờ cô, là tôi không đúng. Nhưng chuyện nghỉ việc này, cô cũng không thể bốc đồng…”

“Sếp.” Tôi ngắt lời ông ta. “Không phải bốc đồng.”

“Vậy là vì lý do gì?”

“Vì tôi không phục vụ nữa.”

Câu này tôi nói rất nhẹ, nhưng tất cả mọi người trong phòng đều nghe rõ.

Tô Niệm Niệm ngẩng phắt đầu nhìn tôi, sự kinh ngạc trong mắt giấu cũng không giấu được.

“Năm năm qua, tôi tự thấy mình không có lỗi với công ty này, không có lỗi với công việc này.”

“Nhưng tôi không muốn tiếp tục làm việc cho một ông chủ mà hễ xảy ra chuyện thì để nhân viên gánh tội, đến khi điều tra rõ lại muốn coi như chưa từng có chuyện gì.”

Sắc mặt sếp thay đổi mấy lần, cuối cùng dừng lại ở một vẻ rất phức tạp.

“Lê Miểu, cô bình tĩnh chút. Bộ phận mua hàng hiện giờ đang rất cần người. Chuyện của Tô Niệm Niệm còn chưa xử lý xong, nếu cô đi rồi, ai quản mua hàng?”

Ông ta hạ giọng, lại trở về dáng vẻ “tôi tin tưởng cô nhất”:

“Thế này đi, tôi tăng lương cô 20%. Sau này bộ phận mua hàng giao toàn quyền cho cô phụ trách, thế nào? Nếu không, tôi không cấp giấy xác nhận nghỉ việc cho cô, công việc tiếp theo của cô sẽ khó tìm đấy.”

Tôi cười.

Dụ lợi không được, chuyển sang uy hiếp rồi.

Muốn tôi ở lại dọn hậu quả cho ông ta.

Đáng tiếc, công việc tiếp theo của tôi không cần giấy xác nhận nghỉ việc của ông ta.

11

“Sếp, sau này tôi không đi tìm việc nữa.”

“Tôi lấy hộp quà giá 130, bao gồm cả quà lễ mua mấy năm nay, đều từ cùng một xưởng thực phẩm. Thật ra đó là xưởng nhà tôi mở. Cũng chỉ vì là bố tôi, nếu không ai lại cho tôi mức giá vốn đó.”

“Xưởng nhà tôi tuy không lớn, nhưng cũng nuôi mấy chục công nhân. Doanh thu mỗi năm có khi còn nhỉnh hơn công ty nhỏ của chúng ta một chút. Bố tôi giục tôi về tiếp quản suốt năm năm, tôi vẫn không đồng ý, vì nghĩ mình vẫn nên tự ra ngoài va chạm một chút.”

“Bây giờ xem ra, va chạm cũng đủ rồi, gần như đến lúc phải về thôi.”

Tôi xoay người đi về phía cửa.

“Lê Miểu!” Sếp gọi tôi từ phía sau.

Tôi dừng lại một chút, không quay đầu.

“Cái đó, sau này quà lễ của nhà cô, có thể…” Giọng ông ta mang theo một tia thăm dò. “Đồ nhà cô, chúng tôi ăn nhiều năm rồi, yên tâm.”

Tôi suýt bị ông ta chọc cười.

Đến mức này rồi, còn nhớ thương hộp quà của tôi.

“Sếp, tôi nói lại một lần nữa. Đó là hộp quà từ xưởng của bố tôi, giá thị trường 588 tệ. Tôi lấy 130 là vì tôi là con gái ông ấy. Giờ tôi không còn ở công ty nữa, mức giá này đương nhiên cũng không còn.”

“Sau này tôi về quản xưởng, có thể bảo bộ phận kinh doanh báo cho sếp giá sỉ bình thường.”

Nói xong, tôi kéo cửa đi ra ngoài.

Ngoài hành lang, chị Trương và mấy đồng nghiệp đang thò đầu thò cổ nhìn sang.

Thấy tôi đi ra, chị Trương là người đầu tiên xông tới:

“Sao rồi sao rồi?”

“Tuần này em bàn giao công việc, tuần sau em không đến nữa.”

“Em thật sự muốn đi à?”

Chị Trương sững ra, rồi lập tức kéo tay áo tôi.

“Đừng mà Lê Lê, em mà đi rồi sau này đến lễ ai mua đồ tốt cho bọn chị? Em không biết đâu, sau vụ này, mọi người đều nói sau này mua hàng vẫn phải là em. Loại nửa mùa như Tô Niệm Niệm căn bản không được…”

“Chị Trương.” Tôi cười ngắt lời chị ấy. “Những lời dễ nghe như vậy, sao không nói sớm hơn?”

Chị Trương lúng túng buông tay.

Tôi về chỗ ngồi, bắt đầu thu dọn đồ.

Đồ linh tinh tích lũy năm năm cũng khá nhiều: một chiếc cốc, hai chậu trầu bà, ba tập ghi chú trong bìa hồ sơ, trong ngăn kéo còn nửa gói đồ ăn vặt chưa ăn hết và mấy gói cà phê phin treo.

Tôi bỏ đồ cá nhân vào thùng giấy, từng món từng món xếp gọn.

Điện thoại rung lên. Là tin nhắn WeChat của bố.

“Con gái, nghĩ kỹ rồi à? Thật sự về à?”

Tôi trả lời:

“Vâng, bàn giao xong tuần sau con về.”

Bố trả lời trong nháy mắt bằng một sticker pháo hoa, rồi gửi thêm một tin:

“Tốt tốt tốt! Bố bảo người dọn văn phòng cho con ngay! À đúng rồi, lương của con ấy, trước mắt cứ tính ba mươi nghìn một tháng, cuối năm chia lợi nhuận tính riêng!”

Tôi nhìn màn hình điện thoại, hốc mắt bỗng hơi nóng lên.

Con người chỉ khi ở thời điểm chật vật nhất mới nhìn rõ ai là người thật sự tốt với mình vô điều kiện.

Người đó, mãi mãi là bố mẹ bạn.

Một tháng sau.

Tôi dọn khỏi căn nhà thuê, về nhà cũ ở quê, chính thức bắt đầu tiếp quản vận hành xưởng thực phẩm của bố.

Xưởng không lớn, hai khu nhà xưởng, hơn năm mươi công nhân, nhưng nền tảng vững chắc. Bố tôi làm kinh doanh thực phẩm mười lăm năm, mỗi lô nguyên liệu đều tự mình kiểm tra, chưa từng giảm chất lượng. Trong các siêu thị và cửa hàng đặc sản ở mấy thành phố lân cận, xưởng có tiếng khá tốt, cũng có chút danh tiếng, chỉ là trước giờ chưa mở rộng quy mô.

“Trước đây bố nghĩ đủ ăn đủ mặc là được, không cần làm quá lớn.” Bố dẫn tôi đi quanh khu xưởng, vừa đi vừa nói. “Bây giờ giao cho con rồi, con muốn làm thế nào thì làm, bố không can thiệp.”

Tôi nhìn những công nhân đang bận rộn trong nhà xưởng và những hộp quà thành phẩm được xếp ngay ngắn, trong đầu đã bắt đầu chạy rất nhanh.

Tôi làm ở bộ phận mua hàng năm năm, việc tôi giỏi nhất là tích hợp nguồn lực và kết nối kênh phân phối.

Tôi biết công ty nào cần hộp quà phúc lợi cho nhân viên, biết nền tảng nào đang tìm nhà cung cấp thực phẩm chất lượng, càng biết thời điểm nào thích hợp tung ra loại sản phẩm nào.

Hơn nữa, trong năm năm đó, thứ tôi tích lũy được không chỉ là kinh nghiệm làm việc.

Mà còn là cả một danh bạ nhà cung cấp và quan hệ.

Những người này nể mặt tôi, Lê Miểu, chứ không phải nể mặt công ty nhỏ kia.

12

Tôi cầm điện thoại, lướt đến số có ghi chú “Tổng giám đốc Lý — Thiên Thành Thương Mại”.

Thiên Thành Thương Mại là một trong những nền tảng mua sắm phúc lợi doanh nghiệp lớn nhất tỉnh. Tết Trung Thu năm ngoái, tôi thay mặt công ty bàn hợp tác với họ. Tổng giám đốc Lý có ấn tượng rất tốt với tôi, lúc đó còn đùa rằng: “Nếu cô đổi sang một nền tảng khác, nguồn lực và mức giá cô có thể lấy được tuyệt đối không chỉ ở cấp hiện tại đâu.”

Tôi hít sâu một hơi, gọi qua.

Điện thoại đổ chuông ba tiếng thì có người bắt máy.

“Alo? Lê Miểu?” Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói sang sảng của Tổng giám đốc Lý. “Lâu rồi không gặp, hôm nay sao lại nhớ gọi cho tôi thế?”

“Tổng giám đốc Lý, tôi đổi việc rồi.” Tôi cười nói. “Bây giờ tôi đang kinh doanh xưởng thực phẩm ở quê, xưởng của gia đình. Dịp lễ tiếp theo là Trung Thu rồi, nên muốn hỏi bên anh có cơ hội hợp tác nào không.”

“Xưởng của cô? Được đấy Lê Miểu!” Tổng giám đốc Lý lập tức hứng thú. “Hộp quà 388 tệ trước đây cô từng cho tôi xem, là nhà cô tự làm à?”

“Đúng vậy, đó là mẫu chủ lực của xưởng chúng tôi. Chúng tôi còn có các mẫu 488, 588, 688 và 1088 tệ.”

“Tốt tốt tốt, vậy lựa chọn nhiều rồi! Tôi nói cô nghe, tôi có ấn tượng rất sâu với chất lượng hộp quà 388 đó, không thua gì mấy hộp hơn 500 tệ ngoài thị trường. Thế này, hai ngày tới cô có rảnh không? Mang mẫu qua đây nói chuyện. Bên tôi sắp chốt nhà cung cấp cho Trung Thu rồi, có mấy đơn của khách hàng lớn, số lượng không nhỏ đâu.”

“Được, ngày mai tôi qua.”

Cúp điện thoại, tôi quay đầu nhìn bố, giơ tay làm ký hiệu “xong rồi”.

Bố đứng ở cửa xưởng, từ xa nhìn tôi, giơ ngón cái với tôi.

Nửa năm sau.

Xưởng thực phẩm nhà tôi từ hơn năm mươi người mở rộng lên hơn tám mươi người, thêm hai dây chuyền sản xuất mới. Kênh hợp tác từ siêu thị địa phương ban đầu đã mở rộng ra toàn tỉnh, còn đang đàm phán hai đại lý ngoài tỉnh.

Hộp quà định giá 588 tệ hiện giờ trở thành sản phẩm chủ lực của xưởng chúng tôi, đổi tên thành dòng “Trân Phẩm”. Mỗi tháng lượng xuất hàng ổn định trên năm nghìn hộp.

Cuối năm ngoái, trong một hội chợ ngành hàng, tôi gặp lại chị Trương.

Chị ấy đã nghỉ ở công ty cũ. Chị nói kể từ sau sự kiện Đoan Ngọ, công ty đó tổn thất nặng nề. Đơn hàng của Tập đoàn Thụy Minh mất rồi, tiền thuốc men của nhân viên phải bồi thường một khoản lớn. Sau đó lại vì tiếng xấu mà liên tục mất thêm vài khách hàng lớn.

Không kiếm được tiền, không phát nổi lương, công ty liền sập.

Sếp từng thử đi tìm Tập đoàn Thụy Minh để giải thích tình hình, nhưng thái độ bên kia rất kiên quyết — họ hoàn toàn không còn tin tưởng năng lực kiểm soát chất lượng của công ty.

“Tô Niệm Niệm thì sao?” Tôi hỏi.

“Đi từ lâu rồi.” Chị Trương bĩu môi.

“Chuyện Đoan Ngọ ầm ĩ lớn như vậy, danh tiếng của cô ta trong ngành thối luôn. Đi đến đâu cũng có người chỉ trỏ, nói đó là chuyện tốt cô ta làm.”

“Sau đó sếp tìm kiểm toán điều tra cô ta, kết quả em biết nó lố bịch đến mức nào không? Hộp quà đó, giá nhập của cô ta chưa đến 20 tệ! Cô ta tự kiếm 40 tệ một hộp. Một dịp Đoan Ngọ, cô ta ăn 4.000 tệ tiền chênh lệch.”

“Sếp vốn định kiện cô ta, nhưng nhà cô ta gom tiền bồi thường cho sếp bốn mươi nghìn tệ, sếp mới rút đơn.”

“Sau đó thì không biết cô ta đi đâu nữa.”

Chị Trương còn nói, sau này sếp cũng muốn tìm lại tôi để mua hộp quà, nhưng lại không kéo mặt xuống liên hệ với tôi được, nên bộ phận mua hàng đành tìm nhà cung cấp khác.

Kết quả cùng một mức giá, đồ mang ra so với đồ của nhà tôi thì khác nhau một trời một vực.

Đồng nghiệp oán thán khắp nơi, nhưng không ai dám nói gì nữa.

Tôi nghe xong, chỉ cười, không tiếp lời.

Tối ngày kết thúc hội chợ, tôi ngồi trong phòng khách sạn, mở lại những ảnh chụp màn hình nhóm chat còn lưu trong điện thoại.

Đó là lịch sử trò chuyện của nhóm công ty dịp Đoan Ngọ năm ngoái — Tô Niệm Niệm nói “giá vốn 50 tệ”, đồng nghiệp thi nhau khen cô ta, sếp bảo tôi bàn giao công việc, rồi sau đó khi hộp quà xảy ra chuyện, mọi người điên cuồng @ Tô Niệm Niệm chất vấn.

Tôi lướt từng tấm một, giống như đang xem một vở kịch ngắn hoang đường.

Tấm cuối cùng là ngày báo cáo kiểm toán được công bố, câu tôi gửi trong nhóm:

“Sếp, hơn một trăm phần trước đây giữ riêng cho tôi đã hết rồi. Bây giờ muốn lấy thì phải theo giá thị trường 588 tệ. Hàng còn lại trong xưởng không nhiều. Sếp chắc chắn vẫn muốn lấy chứ?”

Tôi cười, xóa hết những ảnh chụp màn hình này, tắt album ảnh, mở máy tính bắt đầu viết kế hoạch sản phẩm cho nửa cuối năm.

Ngoài cửa sổ, từng ngọn đèn neon lần lượt sáng lên, chiếu sáng thành phố này.

Cũng chiếu sáng con đường tiếp theo mà tôi phải đi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]