MÔ HÌNH BẢN GIỚI HẠN VÀ MẸ CHỒNG TỰ NHẬN

MÔ HÌNH BẢN GIỚI HẠN VÀ MẸ CHỒNG TỰ NHẬN

Sinh nhật tôi, tôi lấy một phần nhỏ tiền tiêu vặt ra làm bộ nail trị giá mười lăm ngàn.

Nhưng khi Lưu Thúy Lan, đồng nghiệp lớn tuổi luôn tự nhận mình là “người từng trải”, biết chuyện, mặt chị ta lập tức tối sầm lại.

“Mười lăm ngàn?! Chỉ để làm mấy cái móng tay rách nát à? Mày tiêu tiền kiểu này không sợ hao phúc giảm thọ hả?”

Chị Lan tức đến mức chỉ tay vào mặt tôi, nước bọt suýt nữa bắn vào mặt tôi.

“Làm mấy cái trò loè loẹt này ăn được không? Cơm nấu giặt đồ còn chẳng làm nổi!”

“Tiền con trai tao đâu phải từ trên trời rơi xuống! Mày cứ tiêu kiểu này, sau này không chừng phá nát cả nhà họ Lưu nhà tao!”

Tôi gỡ tay chị ta ra khỏi cổ tay mình, chỗ đó bị bấu đến phát đau.

“Chị bị điên à? Đây là tiền bố mẹ tôi cho, liên quan gì đến con trai chị hay cái nhà họ Lưu của chị?”

Lưu Thúy Lan tức đến mức run người, còn tôi thì chẳng buồn đôi co, nộp đơn xin nghỉ phép rồi đi chơi luôn.

Khi tôi quay lại công ty, đống mô hình bản giới hạn trên bàn làm việc, tổng giá trị cả trăm triệu, đã biến mất không còn dấu vết.

Còn Lưu Thúy Lan thì vẫn đắm chìm trong vai “mẹ chồng độc ác” mà chị ta tự tưởng tượng ra.

“Đừng tìm nữa. Lớn tướng rồi còn chơi mấy thứ ba lăng nhăng, vừa tốn tiền lại chiếm chỗ, tao vứt hết rồi.”

“Tiền lương của mày cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của tao. Muốn cưới con tao thì sau này không được tiêu xài lung tung nữa.”

Tôi tức đến bật cười, liền gọi điện báo cảnh sát.

Đã thích làm chủ mọi thứ như thế, vậy thì để chị ta vào tù mà làm chủ cho thoả.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]