3
Vội vã đỗ xe xong, đang chờ thang máy thì sau lưng vang lên một giọng thở hổn hển:
“Em… là Mặc Mặc phải không?”
Tôi quay đầu lại, lập tức sững người.
Trước mắt tôi là phiên bản đời thực của Trư Bát Giới, không–hắn ta còn đen hơn cả Trư Bát Giới.
Vậy ra tấm ảnh hôm trước là đã chỉnh sửa đẹp nhất có thể rồi sao?
Hắn cố nặn ra một nụ cười.
“Anh đợi em mấy ngày rồi, cuối cùng cũng gặp được. Mẹ anh nói rồi, em chính là vợ anh, sau này đi làm tan làm anh đều đưa đón.”
Vừa nói hắn vừa bước lại gần, định dúi bó hoa giấy trong tay cho tôi.
Mùi cơ thể nồng nặc cùng ngoại hình gây sốc khiến tôi lùi lại theo phản xạ.
“Anh đứng im! Tôi không quen biết anh! Lại gần nữa tôi báo công an!”
Giống như mẹ mình, hắn hoàn toàn không hiểu tiếng người.
“Hehe, anh biết em ngại ngùng thôi. Mẹ anh bảo rồi, em chỉ là ngoài miệng cứng rắn, thật ra trong lòng thích anh lắm.”
“Từ giờ em là vợ anh rồi, phải nghe lời anh đấy.”
Nói xong, bàn tay dính dầu mỡ không rõ nguồn gốc của hắn liền vươn về phía tôi, may mà lúc đó thang máy vừa mở.
Thấy trong thang máy có người, tôi như thấy được cứu tinh, lập tức lao vào trong.
“Hắn là kẻ điên! Gọi bảo vệ đi, đuổi hắn ra ngoài!”
Người đàn ông đứng gần cửa nhất thấy tôi hoảng loạn, lại nhìn hình dạng của “con rể hụt” nhà Lưu Thúy Lan, liền cau mày.
Gã kia thấy bên trong đông người thì cũng ngẩn ra, đôi mắt ti hí lộ rõ vẻ bối rối và hoang mang, nhưng cũng không dám hành động thêm.
Tôi bấm điên cuồng nút đóng cửa, trong ánh mắt đầy tiếc nuối của hắn và tiếng xua đuổi của những người khác, thang máy cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.
Vừa vào đến văn phòng, tôi còn chưa kịp hoàn hồn đã bị một đám đồng nghiệp vây lấy.
“Mặc Mặc, chúc mừng nha! Sao cậu giấu kỹ thế, chẳng hé lộ chút nào luôn đấy.”
“Yên tâm đi, hôm đó chị nhất định đến sớm.”
“Tôi cứ tưởng mấy đứa trẻ giờ chẳng ai chịu yên ổn, ai ngờ Mặc Mặc mới ra trường đã dám định thân, thật đáng khen.”
Tôi ngớ người, hoàn toàn không theo kịp tình hình.
“Chúc mừng? Chúc mừng chuyện gì vậy?”
Chị Lý trừng mắt nhìn tôi, rồi phá lên cười.
“Đừng giả vờ nữa, chị hiểu mà, tuổi trẻ ai chẳng thẹn thùng.”
“Nhưng chuyện lớn thế này giấu cũng chẳng được lâu đâu. Chị Lan nói cho tụi chị biết hết rồi.”
Chị Lan? Lưu Thúy Lan?!
Chỉ nghe cái tên thôi mà thái dương tôi đã giật giật–cảm giác bất an ngày càng lớn.
Còn chưa kịp hỏi gì thêm, tiếng chúc mừng và lời chào hỏi đã ào ào kéo đến tứ phía.
Lúc đó tôi mới để ý–trên bàn làm việc mọi người đều có kẹo cưới, còn có cả thiệp mời viết tay bên cạnh.
Trên tấm thiệp nguệch ngoạc dòng chữ:
“Trân trọng mời các đồng nghiệp đến dự hôn lễ của con trai tôi và cô Tô Mặc Mặc vào ngày 25 tháng này.”
Người ký tên: Lưu Thúy Lan.
Đầu óc tôi như nổ tung, toàn thân run lên vì tức giận.
“Mặc Mặc, em sao thế? Mặt đỏ hết cả lên rồi, có phải xúc động quá không?”
Xúc động? Tôi đúng là đang rất xúc động–xúc động đến mức muốn giết người ấy!
Đúng lúc này, Lưu Thúy Lan bước vào, tay còn xách theo nửa túi kẹo cưới.
Chị ta làm như không thấy cơn giận đang bốc hừng hực trong mắt tôi, còn lớn tiếng giải thích với mọi người xung quanh.
“Ôi dào, mấy đứa đừng vây lấy Mặc Mặc nữa, nhìn con bé ngại chưa kìa.”
“Thôi, thôi, đừng nhìn nữa. Con bé da mặt mỏng, đều tại tôi cả, vui quá nên vội chia sẻ với mọi người.”
Vừa nói chị Lan vừa đưa tay định vỗ vai tôi, nhưng bị tôi lạnh mặt gạt phắt ra không chút nể nang.
Phản ứng gay gắt của tôi khiến mọi người sững lại, không khí lập tức trở nên gượng gạo.
Biểu cảm của Lưu Thúy Lan cũng cứng lại, nhưng ngay sau đó lại nặn ra vẻ bao dung.
“Haiz, con bé này tính tình bướng, đang giận tôi đấy. Ngay cả kẹo cưới cũng không chịu phát, lại để mẹ chồng như tôi phải tự lo liệu.”
“Mọi người thông cảm nhé, đến hôm cưới tôi bảo nó rót thêm vài ly tạ lỗi là được.”
Những người xung quanh nghe vậy liền lộ vẻ “thì ra là thế”.
Nhìn khuôn mặt đắc ý của Lưu Thúy Lan, tôi biết lúc này có nói gì cũng vô ích.
Tôi mặc kệ tất cả, vươn tay định lấy thiệp cưới để gọi cảnh sát.
Nhưng vừa liếc qua mặt bàn, tay tôi chợt khựng lại.
Nơi từng đặt các mô hình bản giới hạn của tôi giờ trống không.