Sinh nhật tôi, tôi lấy một phần nhỏ tiền tiêu vặt ra làm bộ nail trị giá mười lăm ngàn.
Nhưng khi Lưu Thúy Lan, đồng nghiệp lớn tuổi luôn tự nhận mình là “người từng trải”, biết chuyện, mặt chị ta lập tức tối sầm lại.
“Mười lăm ngàn?! Chỉ để làm mấy cái móng tay rách nát à? Mày tiêu tiền kiểu này không sợ hao phúc giảm thọ hả?”
Chị Lan tức đến mức chỉ tay vào mặt tôi, nước bọt suýt nữa bắn vào mặt tôi.
“Làm mấy cái trò loè loẹt này ăn được không? Cơm nấu giặt đồ còn chẳng làm nổi!”
“Tiền con trai tao đâu phải từ trên trời rơi xuống! Mày cứ tiêu kiểu này, sau này không chừng phá nát cả nhà họ Lưu nhà tao!”
Tôi gỡ tay chị ta ra khỏi cổ tay mình, chỗ đó bị bấu đến phát đau.
“Chị bị điên à? Đây là tiền bố mẹ tôi cho, liên quan gì đến con trai chị hay cái nhà họ Lưu của chị?”
Lưu Thúy Lan tức đến mức run người, còn tôi thì chẳng buồn đôi co, nộp đơn xin nghỉ phép rồi đi chơi luôn.
Khi tôi quay lại công ty, đống mô hình bản giới hạn trên bàn làm việc, tổng giá trị cả trăm triệu, đã biến mất không còn dấu vết.
Còn Lưu Thúy Lan thì vẫn đắm chìm trong vai “mẹ chồng độc ác” mà chị ta tự tưởng tượng ra.
“Đừng tìm nữa. Lớn tướng rồi còn chơi mấy thứ ba lăng nhăng, vừa tốn tiền lại chiếm chỗ, tao vứt hết rồi.”
“Tiền lương của mày cũng sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của tao. Muốn cưới con tao thì sau này không được tiêu xài lung tung nữa.”
Tôi tức đến bật cười, liền gọi điện báo cảnh sát.
Đã thích làm chủ mọi thứ như thế, vậy thì để chị ta vào tù mà làm chủ cho thoả.
1
Hôm qua vừa tham dự tiệc sinh nhật do bố mẹ tổ chức, tôi mang ít bánh ngọt do đầu bếp riêng làm đến văn phòng chia cho đồng nghiệp.
Dưới ánh đèn huỳnh quang trong phòng làm việc, những viên đá nhỏ và miếng vàng mỏng lấp lánh trên bộ nail của tôi tỏa ra ánh sáng lung linh.
Lưu Thúy Lan bên tài vụ lắc lư cái bình giữ nhiệt đi tới, ánh mắt theo thói quen quét một vòng qua bàn tôi, cuối cùng dừng chặt chẽ trên tay tôi.
“Tiểu Tô, móng tay này mới làm à?”
Tôi nghĩ chỉ là buổi trò chuyện thường ngày giữa đồng nghiệp nên vô tư đáp lại.
“Đúng rồi đó, đẹp không?”
Ai ngờ Lưu Thúy Lan đột nhiên cao giọng.
“Đẹp thì sao chứ, có ăn được không? Chắc không rẻ nhỉ? Em nói thật xem, tốn bao nhiêu tiền?”
“Tiểu Tô à, không phải chị nói em, nhưng em còn trẻ, kiếm tiền không dễ, sao lại tiêu xài hoang phí vậy?”
“Chị biết một chỗ, chỉ 9 tệ 9 cũng làm được kiểu giống vậy. Nếu em thật sự thích, lần sau chị dẫn em đi, số tiền tiết kiệm được làm gì chẳng tốt hơn?”
Tôi nhịn bực, mỉm cười giải thích.
“Cảm ơn chị Lan, nhưng em có thợ làm nail riêng, từ nguyên liệu đến tay nghề đều rất tốt. Em thấy bỏ tiền ra mua niềm vui cũng đáng, nên em chưa định đổi đâu.”
“Niềm vui? Em bỏ mười lăm ngàn chỉ để mười cái móng tay vui trong một tháng? Não em có vấn đề à?!”
Không biết Lưu Thúy Lan nghe giá ở đâu, nhưng giọng chị ta to đến mức cả văn phòng im phăng phắc, tôi cũng không còn giữ nổi nét mặt vui vẻ.
“Đây là chuyện riêng của em, là tiền của em, em có quyền quyết định tiêu sao, chị có quyền can thiệp sao?”
Thấy tôi nổi giận, Lưu Thúy Lan cười trừ gượng gạo.
“Cái con bé này, chị chẳng qua lấy thân phận người từng trải khuyên em vài câu thôi, sao lại nổi nóng thế?”
“Mười lăm ngàn đâu phải con số nhỏ, đủ mua nửa mét vuông nhà cưới, đủ mua sữa bột cho con cả năm, đủ cho hai vợ chồng già chúng tôi sống một năm đấy.”
“Bây giờ em tiêu tiền kiểu này chẳng khác gì phá phúc tiêu vận, em không sợ tổn thọ à?”
Tôi hít sâu mấy hơi mà vẫn không nén nổi cơn giận.
“Là tiền của em, em thích tiêu sao thì tiêu vậy!”
“Đừng nói làm nail, kể cả mua cục vàng về kê chân bàn, cũng là tự do của em! Không đến lượt chị lên mặt dạy đời ở đây!”
Thấy tôi thật sự nổi giận, lại bị ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn chằm chằm, Lưu Thúy Lan ngượng ngùng ngậm miệng, quay về chỗ ngồi.
Tôi chia bánh xong thì vào phòng nước định rửa sạch cái hộp, không ngờ Lưu Thúy Lan lại lén theo sau.
Chị ta đóng cửa lại, lại bắt đầu mở miệng với giọng điệu đầy đau lòng.
“Tiểu Tô à, lúc nãy đông người nên chị không tiện nói rõ, nhưng trong lòng chị sốt ruột lắm!”
Chị Lan chộp lấy tay tôi đang xả nước, nhíu chặt mày như thể tận mắt thấy chuyện gì khủng khiếp.
“Em xem, làm mấy thứ lòe loẹt này có ăn được không? Đến rửa hộp còn phải nhẹ nhàng, như vậy sao mà sống cuộc đời cơm áo gạo tiền được? Giặt đồ, nấu cơm còn làm nổi không?”
Tôi giật tay lại, chỗ đó đau rát vì bị nắm quá chặt, rồi lạnh lùng tắt vòi nước nhìn chị ta.
Cứ tưởng tôi đã bị thuyết phục, chị Lan càng nói càng hăng.
“Không phải chị nhiều chuyện, nhưng em nghĩ xem, phụ nữ cuối cùng cũng phải lấy chồng sinh con. Giờ tiêu xài vung tay thế này, sau này biết sống sao?”
“Tiền con trai chị đâu phải gió thổi tới, là mồ hôi nước mắt nó đổ ra, để phụng dưỡng cha mẹ, nuôi dạy con cái.”
“Em cứ tiêu kiểu này, sau này gả vào nhà họ Lưu bọn chị thì chẳng mấy mà phá sản! Vợ chồng già như chị còn trông cậy vào tụi em dưỡng già đấy, chịu không nổi đâu!”
Nghe đến đây, tôi thật sự sững sờ.
Cơn giận vừa nguôi đi vì đang háo hức chuẩn bị đi du lịch với bạn thân lập tức bốc lên lại.
Tôi chẳng buồn giữ thể diện đồng nghiệp gì nữa, gào thẳng cả họ tên:
“Lưu Thúy Lan! Chị bị điên à?!”
“Con trai chị là ai tôi còn chẳng biết! Gả vào nhà họ Lưu? Nhà chị dát vàng hay đính kim cương?”
“Đừng nói tôi không biết mặt con chị, cho dù tôi có mù mắt, tim mù, đầu kẹt cửa, đàn ông trên đời chết sạch, thì tôi–Tôi, Tô Mặc Mặc, đi tu làm ni cô cũng không lấy con trai chị đâu, đừng có mơ mộng hão huyền nữa!”
Nghe tôi nói vậy, Lưu Thúy Lan ngẩn ra một lúc.