4

Tôi cuống quýt kéo ngăn tủ, lật tung hộc bàn, lục cả tủ đồ bên dưới–không còn gì cả.

“Đừng tìm nữa.”

Lưu Thúy Lan khoanh tay đứng cách đó vài mét, lạnh nhạt nói.

“Đám nhựa nhựa lỉnh kỉnh đó tôi vứt hết rồi. Người lớn rồi còn chơi mấy thứ chẳng ra sao, vừa tốn tiền vừa chiếm chỗ.”

“Chị nói gì? Vứt rồi?!”

Tôi thở dốc, ngực phập phồng dữ dội, giọng cũng vỡ ra vì tức.

Đó là mô hình bản giới hạn, có tiền cũng không mua lại được–mà chị ta dám vứt hết?

Có lẽ vì tôi nãy giờ im lặng nên Lưu Thúy Lan tưởng tôi mềm lòng, lại càng tự tin nói tiếp, giọng còn mang chút tự hào.

“Đúng vậy, không cần cảm ơn tôi đâu.”

“Cưới rồi thì phải biết sống có trách nhiệm, phải chăm lo cho chồng, hiếu kính cha mẹ chồng, sinh con đẻ cái mới là việc con dâu nên làm.”

Tôi tưởng chị ta tự gán mình làm mẹ chồng đã đủ điên rồ rồi.

Ai ngờ còn điên hơn thế.

Chị ta lại tiến thêm một bước, khuôn mặt lộ rõ vẻ chiếm quyền kiểm soát.

“À đúng rồi, còn chuyện này quên chưa nói với em.”

“Bảng lương tháng này tôi đã sửa lại rồi, sau này lương em sẽ được chuyển thẳng vào tài khoản của tôi.”

Tôi tưởng mình nghe nhầm.

Với tư cách là người làm tài vụ, chị ta thừa biết chuyện này là trái pháp luật.

Thấy mọi người đều nhìn với ánh mắt khó tin, Lưu Thúy Lan vẫn thản nhiên tiếp tục:

“Mọi người không hiểu đâu, con bé này tiêu tiền như nước.”

“Làm móng mà dám tốn mười lăm ngàn, đi du lịch nước ngoài như cơm bữa, lại còn mua đống nhựa nhựa vô dụng kia. Lương tháng của nó làm sao đủ xài?”

“Bây giờ nhiều đứa trẻ không biết tiết kiệm, tiêu trước nghĩ sau, cuối cùng vỡ nợ nhảy lầu. Tôi đây là nghĩ cho nó.”

Mọi người dù không tán đồng hành vi của chị ta, nhưng nghe đến mức chi tiêu của tôi, lại nghĩ sau này đã là người một nhà, nên cũng chẳng dám nói gì thêm.

Thấy tôi không phản ứng, Lưu Thúy Lan càng được đà lấn tới.

“Sau này em là con dâu nhà họ Lưu, để tôi quản lý tài chính là hợp lý nhất. Cái này gọi là quản gia giỏi việc, tiền tiết kiệm sau này chẳng phải cũng là của tụi em sao?”

“Yên tâm đi, tiền tiêu vặt của em tôi sẽ không thiếu đâu. Chỉ cần em ngoan ngoãn, sống đàng hoàng, nhà họ Lưu sẽ không bạc đãi em.”

Thì ra khi giận đến cực độ, con người lại trở nên rất bình tĩnh.

Tôi rút điện thoại ra, không cần mở khóa, bấm ngay ba con số.

Cuộc gọi gần như lập tức được kết nối, tôi bật loa ngoài.

“Xin chào, đây là tổng đài 110, xin hỏi bạn cần hỗ trợ gì?”

Tôi nhìn thẳng vào gương mặt từ đắc ý chuyển sang trắng bệch của Lưu Thúy Lan, chậm rãi nói:

“Tôi muốn báo án, có người đã trộm tài sản trị giá hàng trăm triệu và chiếm đoạt tiền lương của tôi…”

Đồng nghiệp xung quanh sững sờ trước hành động của tôi, bắt đầu xì xào bàn tán.

Lưu Thúy Lan lúc này mới phản ứng lại, ánh mắt đầy vẻ tủi thân.

“Mặc Mặc, sao em có thể gọi công an? Em còn lương tâm không vậy?”

“Rõ ràng đây là chuyện nhà mà, em là con dâu tương lai của chị, chị là mẹ chồng, chị quản em, giúp em dọn mấy thứ vô dụng, giữ giùm tiền bạc–chẳng phải cũng chỉ vì muốn tốt cho em thôi sao?”

“Chị mà gọi là ăn trộm à? Với lại mấy con nhựa nhựa đó sao có thể trị giá cả trăm triệu được? Em oan uổng chị quá rồi!”

Giọng chị ta bắt đầu nghẹn ngào, vang khắp văn phòng như thể tôi mới là kẻ độc ác vô lương tâm.

“Người lớn đối xử với em tốt như vậy, em không biết ơn thì thôi, còn làm ầm ĩ tới tận công an. Em chẳng phải đang khiến cả nhà họ Lưu bị người ta cười vào mặt sao?”

“Em làm vậy mà thấy không hổ thẹn với lòng tốt của chị bao lâu nay, không thấy có lỗi với tấm chân tình của con trai chị sao? Em chưa cưới mà đã muốn đè đầu mẹ chồng rồi à?”

Tôi không ngờ đến mức này mà Lưu Thúy Lan vẫn còn đắm chìm trong vai diễn hoang tưởng tự gán ghép của mình, còn lật trắng thay đen đến trơn tru như vậy.

Một hành vi phạm pháp trắng trợn, qua miệng chị ta liền biến thành “chuyện trong nhà”, thành “mẹ chồng quản con dâu”.

Những đồng nghiệp lớn tuổi hơn bắt đầu lộ vẻ khó xử, chị Lý–người từng bênh tôi–cũng lưỡng lự, lên tiếng khuyên nhủ:

“Mặc Mặc à, chị Lan đúng là làm hơi quá tay, nhưng ý chị ấy là tốt mà.”