2
“Chuyện hôn nhân xưa nay là do cha mẹ định, không biết bây giờ thì kết hôn rồi biết.”
“Chắc là em chưa gặp con trai chị nên mới nói thế. Con gái trẻ mấy đứa chẳng mê trai mặc đồng phục, mà nó mặc vào thì cực kỳ bảnh bao luôn.”
“Em yên tâm, chị sẽ sắp xếp nhanh chóng để hai đứa đi đăng ký. Tình cảm rồi sẽ nảy sinh sau, đến lúc đó nhìn thấy nó em sẽ hiểu, hai đứa thật sự rất xứng đôi.”
Tôi thật sự bị bộ dạng mê sảng của Lưu Thúy Lan làm cho phát ói.
Chị ta rõ ràng không hiểu tiếng người, tôi cũng chẳng buồn nói thêm câu nào.
Tôi đẩy mạnh chị ta ra, quay người chạy về bàn làm việc, cầm lấy tờ đơn xin nghỉ phép đã viết sẵn, đi thẳng đến phòng nhân sự.
Lẽ ra tôi sẽ làm ở công ty nhà mình, là Hứa Huyền An nhất quyết kéo tôi sang công ty của anh ta, miệng thì nói rằng vợ chồng đồng lòng, lợi ích gấp đôi.
Kết quả là tôi tới đây một năm, anh ta thì bay ra nước ngoài cũng một năm.
Chúng tôi từ nhỏ đã đính hôn, lớn lên lại thành kiểu oan gia vui vẻ.
Giờ thì tôi thật sự nghi ngờ, có phải Hứa Huyền An cố tình gài tôi vào phòng ban của một bà điên như thế này không.
Phải chuyển bộ phận. Nhất định phải chuyển!
Tôi nộp đơn xin nghỉ phép và đưa ra yêu cầu, trưởng phòng nhân sự lập tức phê duyệt.
Ông ta biết rõ quan hệ giữa tôi và Hứa Huyền An, mặt mũi đầy nịnh nọt.
“Cô Tô, ở bộ phận này không thoải mái sao?”
Tôi định nói vài câu oán giận, nhưng nghĩ lại thấy không đáng.
Tránh xa kiểu người như Lưu Thúy Lan là đủ rồi, chẳng cần dây dưa thêm.
Tối đó, tôi vừa thu dọn hành lý xong thì mở điện thoại, thấy hàng loạt tin nhắn.
Tin nhắn mới nhất là của Lưu Thúy Lan.
“Chín giờ sáng mai, đừng đến trễ.”
Bị mấy lời nửa vời của chị ta làm cho khó hiểu, tôi mới nhớ đến tin trong nhóm báo sáng mai họp.
Tôi nghĩ chắc chị ta nhắc nhở tôi đừng đi trễ, mà tôi cũng đã xin nghỉ rồi nên chẳng buồn phản hồi.
Sau mười mấy tiếng ngồi máy bay, vừa đặt chân xuống đất, điện thoại đã reo liên tục.
“Tô Mặc Mặc, em làm sao vậy? Người đâu rồi?!”
“Hôm qua chị còn nhắc em đấy! Sao em không tới?!”
“Em đang làm gì? Sao lại tắt máy?!”
Qua màn hình tôi cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của Lưu Thúy Lan.
Tôi mơ hồ, tưởng có chuyện gì gấp ở công ty, liền nhanh chóng nhắn lại.
“Giờ đang là thời gian nghỉ phép của tôi, có việc gì nói thẳng ra đi.”
Bên kia gần như lập tức trả lời.
“Hôm qua không phải đã nói rõ rồi sao? Hôm nay đi đăng ký kết hôn, chị với con trai chị chờ em mấy tiếng, em lại đi du lịch?!”
“Em có biết hôm nay là ngày tốt chị thức trắng đêm tính ra không? Bỏ lỡ hôm nay là phải chờ ba năm nữa đấy!”
“Mà con trai chị hôm nay còn mặc đồng phục đi làm để gặp em, tóc cũng vuốt bóng loáng, vì quá đẹp trai mà đi đường ai cũng nhìn!”
Ngay sau đó, chị ta gửi tôi một tấm ảnh.
Tôi vừa bấm mở ra thì lập tức hối hận.
Trong ảnh là một người đàn ông trông chừng chưa tới mét bảy, cân nặng thì chắc chắn hơn trăm ký.
Bộ đồng phục bảo vệ căng chật đến mức như muốn nổ tung, cổ vừa ngắn vừa to, như thể chỉ cần hít sâu một hơi là bị cà vạt siết cho tắt thở.
Vài sợi tóc được cố định gượng gạo trên đầu, càng làm nổi bật mảng da đầu bóng loáng phản chiếu ánh sáng.
Hắn ta nhìn vào ống kính nhe hai hàm răng vàng khè lởm chởm, nụ cười quá đỗi sung sướng kéo theo cả một vệt nước miếng dính nhớp.
Cô bạn thân của tôi chỉ liếc một cái liền hét lên:
“Đây là cái gọi là chồng trời ban mà cậu nói á? Khẩu vị cậu cũng… mặn dữ vậy!”
“Tớ xin rút lại câu khen hôm qua rằng đó là tiếp viên hàng không cao mét tám mốt chân dài–mẹ chồng này dùng filter quá đà rồi!”
“Không ổn rồi, tớ xem nữa là… ọe…”
Tôi mặc kệ lời trêu chọc của bạn, chỉ cảm thấy như bị một con chó dại cắn trúng–mà cắn rồi thì không chịu buông.
Tôi hít sâu một hơi, rồi thẳng tay chặn hết tất cả liên lạc của Lưu Thúy Lan.
Một tuần du lịch cùng bạn thân phần nào rửa trôi vận xui do Lưu Thúy Lan mang lại.
Ngày đầu tiên đi làm lại, tôi vẫn chưa thích nghi được múi giờ, suýt nữa đến trễ.