Dây Đỏ Trói Phúc Mệnh

Dây Đỏ Trói Phúc Mệnh
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Cổ Đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Ngày ta đầy tháng, sư thái chùa Thanh Đàn nhìn nốt ruồi nhạt nơi khóe trán ta rồi nói một câu:

“Trưởng nữ có nốt ruồi phúc trên trán, thích hợp nuôi dưỡng ở nơi yên tĩnh, ít bị quấy nhiễu, ít gặp gió, như vậy mới giữ được phúc khí.”

Từ đó về sau, mẫu thân nuôi ta bên cạnh Tiểu Phúc Đường.

Bà nói ta có tướng phúc, không được cách đèn quá xa, cũng không được nhiễm quá nhiều hơi người.

Muội muội ban đêm khóc quấy thì đeo khóa trường mệnh của ta.

Huynh trưởng đi ứng thí thì dùng giấy chép kinh của ta đè bên dưới.

Phụ thân được điều nhiệm thì lấy máu của ta chấm lên quan ấn.

Từ nhỏ ta đã nghe quen câu này:

“Tri Đàn, chỉ mượn con một chút phúc thôi, có lấy mạng con đâu.”

Cho đến vài ngày trước khi muội muội xuất giá, mẫu thân lại đẩy kim bạc đến trước mặt ta, bảo ta lấy ba giọt máu chấm lên lớp áo trong của giá y nàng ta.

Khi cúi đầu xuống, ta lại nhìn thấy trong bộ giá y ấy có một chiếc khăn tay cũ.

Ở góc khăn thêu một nhành hoa đàn xiêu vẹo.

Đó là thứ năm ta bảy tuổi đã khóc lóc tìm suốt một đêm mà vẫn không tìm lại được.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]