CẢ NHÀ ĐỀU PHẢI TỰ LẬP

CẢ NHÀ ĐỀU PHẢI TỰ LẬP
  • Tác giả:
  • Thể Loại: Hiện đại
  • Trạng Thái: Hoàn thành

Ngày Quốc khánh về quê, tôi đưa cho mẹ tổng cộng năm nghìn tệ, gồm tiền viện phí của bố và tiền sinh hoạt của em gái.

Em gái tôi, Phương Tiểu Tuyết, nhìn thấy liền buông một câu châm chọc chẳng đau chẳng ngứa:

“Chị, một tháng chị đã chịu bỏ ra năm nghìn cho nhà mình rồi, vậy rốt cuộc chị kiếm được bao nhiêu thế?”

Tôi mệt mỏi nhìn nó, trong lòng phân vân không biết có nên nói hay không.

Một công nhân nhà máy như tôi thì kiếm được bao nhiêu chứ?

Tôi còn làm thêm việc theo giờ. Nếu nói cho nó biết, chẳng phải sau này nó tiêu tiền càng không thấy áy náy sao?

Nghĩ đến đây, tôi đổi chủ đề.

Nhưng tôi không ngờ sự che giấu xuất phát từ thiện ý của mình, trong mắt em gái lại trở thành giấu của, đề phòng người nhà như đề phòng trộm.

Thế là ngay ngày hôm đó, nó bất chấp tất cả, đặt vé máy bay.

Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã bị bí thư Hàn, người phụ trách thống kê các hộ hưởng trợ cấp tối thiểu trong thôn, gọi dậy.

“Ôi trời, có chuyện lớn rồi! Phương Đại Ni có nhà không? Em gái cô đi đâu rồi? Đang yên đang lành sao lại kích hoạt hệ thống tái xét duyệt trợ cấp thế này!”

Tôi lập tức bật ngồi dậy.

“Cái gì? Nó chẳng phải nói chỉ đi dạo trong huyện thôi sao?”

Mọi người giục tôi mau gọi điện ngăn nó lại.

Tôi hoảng hốt gọi sang mới biết người đã đến sân bay.

Qua điện thoại, tôi sốt ruột hét lớn:

“Phương Tiểu Tuyết, em lên máy bay làm gì! Hộ hưởng trợ cấp không được tiêu dùng vượt mức, em không biết à?!”

Nhưng nghe xong, nó lại bĩu môi, lười biếng đáp:

“Còn diễn nữa à? Nhà mình có phải hộ nghèo thật hay không, trong lòng chị không rõ sao?”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]
Đọc tiếp