Ngày Quốc khánh về quê, tôi đưa cho mẹ tổng cộng năm nghìn tệ, gồm tiền viện phí của bố và tiền sinh hoạt của em gái.
Em gái tôi, Phương Tiểu Tuyết, nhìn thấy liền buông một câu châm chọc chẳng đau chẳng ngứa:
“Chị, một tháng chị đã chịu bỏ ra năm nghìn cho nhà mình rồi, vậy rốt cuộc chị kiếm được bao nhiêu thế?”
Tôi mệt mỏi nhìn nó, trong lòng phân vân không biết có nên nói hay không.
Một công nhân nhà máy như tôi thì kiếm được bao nhiêu chứ?
Tôi còn làm thêm việc theo giờ. Nếu nói cho nó biết, chẳng phải sau này nó tiêu tiền càng không thấy áy náy sao?
Nghĩ đến đây, tôi đổi chủ đề.
Nhưng tôi không ngờ sự che giấu xuất phát từ thiện ý của mình, trong mắt em gái lại trở thành giấu của, đề phòng người nhà như đề phòng trộm.
Thế là ngay ngày hôm đó, nó bất chấp tất cả, đặt vé máy bay.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi đã bị bí thư Hàn, người phụ trách thống kê các hộ hưởng trợ cấp tối thiểu trong thôn, gọi dậy.
“Ôi trời, có chuyện lớn rồi! Phương Đại Ni có nhà không? Em gái cô đi đâu rồi? Đang yên đang lành sao lại kích hoạt hệ thống tái xét duyệt trợ cấp thế này!”
Tôi lập tức bật ngồi dậy.
“Cái gì? Nó chẳng phải nói chỉ đi dạo trong huyện thôi sao?”
Mọi người giục tôi mau gọi điện ngăn nó lại.
Tôi hoảng hốt gọi sang mới biết người đã đến sân bay.
Qua điện thoại, tôi sốt ruột hét lớn:
“Phương Tiểu Tuyết, em lên máy bay làm gì! Hộ hưởng trợ cấp không được tiêu dùng vượt mức, em không biết à?!”
Nhưng nghe xong, nó lại bĩu môi, lười biếng đáp:
“Còn diễn nữa à? Nhà mình có phải hộ nghèo thật hay không, trong lòng chị không rõ sao?”
1
Diễn?
Tôi không hiểu cái gia đình nghèo đến mức này đã cho nó ảo giác gì.
Nó lại nói tôi đang diễn kịch?
“Ý em là sao?”
“Nếu nhà mình không phải hộ trợ cấp thì chị có thể ở nhà tái định cư à?”
“Nếu không phải hộ trợ cấp, chị xin trợ cấp đặc biệt khó khăn làm gì?”
Nghe xong, Phương Tiểu Tuyết bật cười.
“Thôi đi. Lương tháng chị hơn mười nghìn, thu nhập như thế ở trong thôn cũng xếp hàng đầu rồi!”
“Vậy em ra ngoài xem concert, đi du lịch một chuyến thì có làm sao?”
Tôi không biết sự chắc chắn của nó từ đâu mà có.
Nhưng nhìn dì Hàn đang sốt ruột ngoài cửa, tim tôi đập thình thịch.
“Phương Tiểu Tuyết, năm nay em hai mươi mốt tuổi rồi.”
“Chị không yêu cầu em phải gánh vác gia đình này, nhưng chị thật sự không còn khả năng trả giá cho sự tùy hứng của em nữa.”
“Nhà mình thật sự không thể mất tư cách hưởng trợ cấp, em hiểu không?!”
“Bây giờ nghe lời chị, mau hủy vé máy bay rồi bắt xe khách về…”
Phương Tiểu Tuyết im lặng một lúc.
Tôi còn tưởng nó đã nghe lọt tai, nghĩ thông rồi.
Cho đến khi trong điện thoại vang lên tiếng nó làm thủ tục lên máy bay.
“Phiền chị đổi giúp tôi sang ghế cạnh cửa sổ nhé, tôi muốn chụp ảnh.”
Qua cửa an ninh xong, Phương Tiểu Tuyết mới ung dung cầm điện thoại lên.
“Nghe lời chị?”
“Bây giờ chị mới nhớ chị là chị gái em à? Có ai làm chị như chị không?”
“Bản thân ở ngoài ăn ngon mặc đẹp, chỉ gửi về nhà có tí tiền. Chị có biết một sinh viên đại học như em, mỗi tháng chưa đến hai nghìn tiền sinh hoạt, sống túng thiếu đến mức nào không?!”
Tôi tức đến xanh mặt.
“Phương Tiểu Tuyết, đến lúc này em vẫn chỉ nghĩ cho bản thân à? Em có biết sau khi nhà mình mất trợ cấp thì sẽ sống thế nào không?”
“Bố bị thương ở công trường, đang chờ tiền phẫu thuật. Nếu lại mất trợ cấp, em muốn chị đi bán máu à?!”
Nhưng Phương Tiểu Tuyết hoàn toàn không nghe tôi nói, vẫn tự mình kể lể.
“Bạn cùng phòng của em dùng son Armani, bôi kem Estée Lauder, ngày nào quần áo cũng không trùng nhau, còn em thì sao? Em chỉ mua nổi đồ bình dân!”
“Khó khăn lắm mới được nghỉ, em ra ngoài mở mang tầm mắt một chút, chị cũng ngăn à?”
“Sao, sợ em tiêu tiền của chị, xót tiền chứ gì?”
“Nói thật cho chị biết, số tiền này là mẹ cho em đấy. Có bản lĩnh thì tìm mẹ mà hỏi!”
Tôi biết lần này nó đã quyết tâm ra ngoài hưởng thụ.
Tôi đành nén giận, đưa điện thoại cho dì Hàn, nhờ bà khuyên giúp.
Bí thư Hàn nhìn cảnh báo màu đỏ trên hệ thống giám sát, tận tình khuyên bảo:
“Tiểu Tuyết à, mau quay về đi. Mức tiêu dùng của cháu đã vượt giới hạn rồi. Nếu còn ra khỏi khu vực nữa thì thật sự xong đấy. Đến lúc nhà cháu mất trợ cấp, cả nhà sẽ ở đâu?”
Ai ngờ Phương Tiểu Tuyết vừa nghe xong liền cười đến suýt hụt hơi.
“Bí thư Hàn, công tác hỗ trợ hộ nghèo của bác làm chưa tốt rồi.”
“Nhà cháu lĩnh trợ cấp sai quy định bao nhiêu năm nay mà bác không phát hiện ra vấn đề à?”
Dì Hàn cau mày, kỳ quái hỏi:
“Cháu nói thế nghĩa là sao? Hoàn cảnh nhà cháu như vậy, không phải hộ khó khăn thì là gì?”
Phương Tiểu Tuyết cố tình thở dài đầy ẩn ý.
“Haizz, có vài người ấy mà, ở ngoài kiếm hơn chục nghìn một tháng, lái xe sang, ở căn hộ rộng thênh thang, vậy mà vẫn để cả nhà già trẻ ở quê chịu khổ cơ đấy.”
2
Văn thư Lưu Lệ Quyên đi cùng dì Hàn nghe vậy liền âm thầm đánh giá tôi một lượt.
Sau đó cô ấy nhận điện thoại, cẩn thận hỏi:
“Những gì cô nói là thật sao? Chị cô, Phương Đại Ni, đã mua nhà trong thành phố rồi à?”
Tôi sững người, luống cuống nhìn họ.
“Nó nói bậy!”
“Tôi… tôi mua nhà lúc nào?”
Nhưng trong điện thoại, giọng nói thờ ơ của Phương Tiểu Tuyết vẫn tiếp tục.
“Đúng thế đấy. Bạn đại học của cháu tận mắt nhìn thấy chị ấy ra vào khu chung cư cao cấp trong thành phố, Vịnh Hồ Phỉ Thúy ấy, biết không?”
“Đó là dự án đắt nhất trung tâm thành phố. Chị ấy đã sống ở đó rồi, nhà cháu còn tính là hộ khó khăn sao?”
“Đáng tiếc là có vài người bất hiếu. Thà nhìn bố mẹ sống trong nhà tái định cư, ăn uống kham khổ, nhìn em gái học đại học phải tiết kiệm từng đồng, cũng chẳng chịu giúp đỡ. Đúng là không có lương tâm.”
Dì Hàn đoán phần lớn là nó nói lung tung, bèn vòng vo khuyên:
“Tiểu Tuyết, những gì cháu nói cũng có lý, nhưng chuyện này rất nghiêm trọng. Ít nhất cháu phải quay về đưa bằng chứng cho chúng ta, để mọi người điều tra rõ ràng đã.”
“Nếu sơ suất làm mất trợ cấp, sau này muốn xin lại không dễ đâu!”
Phương Tiểu Tuyết lẩm bẩm, hoàn toàn không để tâm.
“Bí thư Hàn, bác đừng quan tâm chuyện nhà cháu nữa. Nếu thật sự mất trợ cấp thì coi như cháu giúp đất nước loại bỏ một con sâu mọt, cũng là làm được một việc tốt.”
Điện thoại đang bật loa ngoài.
Mỗi lần Phương Tiểu Tuyết nói thêm một chữ, mặt tôi lại trắng thêm một phần.
Tôi chưa từng biết trong lòng đứa em gái này, tôi lại là một người như vậy.
Nhưng dáng vẻ thất thần của tôi rơi vào mắt những kẻ có ý khác, lại giống như chột dạ vì bị bóc trần bộ mặt thật.
Thím Thúy Hoa đứng ngoài cửa xem kịch từ nãy giờ.
Sau khi nghe rõ chuyện tôi bị chính em gái ruột tố cáo giả mạo hộ nghèo, thím chống nạnh bước tới.
“Đại Ni? Em gái cháu nói thật đấy à?”
“Nếu cháu có tiền thì mau trả ba mươi nghìn nhà cháu đang nợ nhà thím đi nhé. Thời buổi này ai chẳng cần tiền gấp?”
Có thím Thúy Hoa mở đầu, hàng xóm xung quanh cũng không ngồi yên được nữa.
Người đòi nợ thì đòi nợ, người muốn giành suất trợ cấp cũng đứng bên cạnh than khổ.
Có người còn nhắm trúng căn nhà tái định cư sạch sẽ, sáng sủa của nhà tôi, hỏi khi nào chúng tôi chuyển ra.
Tôi đứng im tại chỗ.
Trong đầu lúc thì vang lên giọng Phương Tiểu Tuyết chỉ trích, vạch tội tôi.
Lúc lại là lời cầu xin của bố mẹ mỗi khi hỏi tiền, than thở về khoản viện phí chưa gom đủ.
Nhiều hơn cả là những lời chửi mắng thô tục của quản đốc trong nhà máy.
Trong phút chốc, tôi cảm thấy trời đất quay cuồng.
Hóa ra bao nhiêu năm nay tôi khổ sở chống đỡ một mình, tất cả chẳng qua chỉ là một trò cười.
Một lúc sau, tôi mở ứng dụng ngân hàng, cho mọi người xem số tiền phẫu thuật mà tôi đã tiết kiệm cho bố.
Môi run run, tôi hứa với tất cả mọi người:
“Thím Thúy Hoa, số tiền này là tiền bố cháu phẫu thuật tháng sau, hiện vẫn còn thiếu hơn mười nghìn. Nếu nhà thím đang cần gấp thì cháu trả ngay.”
“Còn cô Ba, ba nghìn lúc trước cô cho nhà cháu vay, cháu cũng trả. Tính cả lãi là ba nghìn ba trăm sáu mươi lăm, cô xem có đúng không…”
Nói xong, xung quanh lập tức im lặng.
Dì Hàn thở dài, hận rèn sắt không thành thép mà mắng người trong điện thoại:
“Tiểu Tuyết, cháu quá đáng rồi!”
“Những năm qua chị cháu dễ dàng lắm sao? Nợ trong nhà, tiền phẫu thuật của bố cháu, tiền sinh hoạt đại học của cháu, thứ nào chẳng do nó kiếm? Vì các người mà nó còn chẳng được học đại học. Sao cháu còn đi tố cáo chính chị ruột của mình?!”
Phương Tiểu Tuyết khẽ cười khinh thường.
“Đúng là một đám cổ hủ. Người ta rơi vài giọt nước mắt, diễn màn khổ nhục kế là mọi người xót xa hết cả. Nhưng chị ấy lừa được mọi người chứ không lừa được cháu!”
“Cứ chờ xem đi. Hôm nay cháu sẽ tự mình nhập cuộc, đích thân cho mọi người nhìn thấy…”
“Sau khi mất trợ cấp, nhà cháu rốt cuộc sẽ phải lang thang đầu đường xó chợ, hay chuyển vào căn hộ rộng thênh thang!”
Nói xong, tiếng thông báo tại sân bay vang lên.
“Các hành khách trên chuyến bay đi Hồng Kông xin chú ý…”
“Được rồi, cháu lên máy bay đây. Là hộ khó khăn thật hay giả, cứ chờ mà xem!”
3
Khi mẹ tôi từ bệnh viện đưa cơm về, bà nhìn thấy trước cửa nhà chen chúc một đám người.
“Có chuyện gì thế?”
Dì Hàn muốn nói lại thôi, nhìn bà.
“Huệ Liên, chuyện Tiểu Tuyết đi Hồng Kông chị có biết không?”
Mẹ tôi không tự nhiên dời ánh mắt, đưa tay vuốt tóc.
“À, tôi không biết.”
“Sao thế? Nó đi Hồng Kông làm gì?”
Giữa đám đông, tôi đột nhiên bật cười.
“Mẹ, nếu mẹ không biết thì đưa nó năm nghìn làm gì?”
“Tiền đó con đưa để đóng viện phí cho bố. Mẹ đưa cho nó rồi, phần còn thiếu ở bệnh viện đóng kiểu gì?”
Mẹ cau mày nhìn tôi, sắc mặt lập tức lạnh xuống.
“Sao lại nói thế? Mẹ đâu có cho nó nhiều như vậy.”
“Tiền sinh hoạt của em con gần hai nghìn, đúng dịp Quốc khánh nó muốn ra ngoài chơi nên mẹ chỉ cho thêm một nghìn, tổng cộng mới ba nghìn thôi!”
Bà nói xong, bầu không khí trong sân lập tức đông cứng.
Thím Thúy Hoa nhìn mẹ tôi bằng ánh mắt phức tạp.
“Cái gì? Một tháng chị cho con nhà chị ba nghìn?”
“Chị có biết con nhà tôi đi đại học một tháng chỉ có một nghìn rưỡi không!!”
Thấy người chất vấn là thím Thúy Hoa, khí thế của mẹ tôi lập tức giảm đi một nửa.
Đúng vậy.
Nhà tôi còn nợ người ta ba mươi nghìn, làm sao có mặt mũi cho con mình tiêu còn nhiều hơn con nhà người ta?
Bà đành cười gượng, nhỏ nhẹ giải thích:
“Chị Thúy Hoa đừng giận, đừng giận. Con thứ hai nhà tôi học năng khiếu nghệ thuật, vật giá ở trường nó cao lắm. Đồ dùng mỹ thuật ấy à, một cây bút chì cũng mấy trăm, một cục tẩy cũng mấy chục, tôi không cho thêm sao được?”
Thím Thúy Hoa hừ lạnh, không nói thêm.
“Được lắm, nhà chị nghèo đến bữa nay không biết bữa mai mà còn dám cho con học mỹ thuật.”
“Nếu nhà chị đã có người chống lưng thì tôi cũng không thông cảm nữa. Trong ba ngày trả hết tiền cho tôi, chúng ta vẫn còn qua lại như cũ. Không thì đừng trách tôi trở mặt.”
Thấy chuyện càng lúc càng lớn, mặt mẹ tôi cứng đờ, cầu cứu nhìn sang tôi.
“Đại Ni, tiền phẫu thuật con để dành cho bố thế nào rồi?”
“Chắc vẫn dư chứ? Mau trả cho thím Thúy Hoa đi!”
Tôi không biểu cảm lấy điện thoại ra, đưa cho bà.
“Tiền phẫu thuật đã tiết kiệm được bảy mươi bốn nghìn. Mẹ muốn trả thì cầm đi trả.”
“Mật khẩu ba số sáu, ba số tám.”
Mẹ tôi sững người, cầm điện thoại trong tay, trả cũng không được mà không trả cũng không xong.

