7
Khi tôi về nhà trong bộ quần áo ướt sũng, người đàn ông lẽ ra đang đi du lịch cùng mẹ kế lại xuất hiện.
Ánh mắt ông ta lướt qua người tôi như một con rắn, khiến tôi cảm thấy lạnh sống lưng.
“Minh Minh, sao con lại ra nông nỗi này?”
Ông ta nhoẻn miệng cười.
“Đừng gọi tôi như vậy!”
Tôi gằn giọng, ánh mắt tìm kiếm bóng dáng mẹ kế.
“Mày tìm cái gì? Con mụ đó không có nhà, đi du lịch rồi.”
“Tôi nói với bà ấy rằng ở nhà có chút vấn đề kinh doanh cần giải quyết, bảo bà ấy đợi tôi ở điểm đến trước.”
Người đàn ông đứng dậy, từng bước tiến về phía tôi.
Tôi lục trong cặp sách, lấy ra con dao rọc giấy mới mua.
“Minh Minh, con ngày càng xinh đẹp.”
Ánh mắt ông ta dần trở nên sâu thẳm, như không kìm chế được mà lao về phía tôi.
Tôi vung dao, cứa mạnh một nhát. Máu tươi lập tức chảy từ cánh tay ông ta.
“Con nhãi ranh!”
Ông ta gào lên trong đau đớn.
“Nếu ông còn dám động vào tôi, tôi sẽ giết ông. Tôi không ngại liều mạng với ông đâu.”
Tôi cất con dao lại vào cặp sách rồi bỏ chạy.
Tôi đã nói dối ông ta. Tôi rất trân trọng mạng sống của mình.
Vì tôi đã hứa với bố, rằng tôi sẽ sống thật tốt.
Bỗng nhiên, tôi nghĩ đến cậu nam sinh mà mình đã vô tình lướt qua vào ban ngày.
Hình như tôi nghe thấy mọi người gọi cậu ta là Cố Trạch Việt.
Một ý nghĩ chợt nảy lên trong đầu tôi.
8
Tôi bắt đầu bí mật quan sát Cố Trạch Việt.
Thu thập mọi thông tin về cậu ta.
Tôi chờ vài ngày bên ngoài quán bar mà cậu ta thường đến, cuối cùng cũng thấy cậu ta khi đã uống say.
Cậu ta ngồi trên chiếc ghế bên ngoài, châm điếu thuốc, dường như đang trầm tư điều gì đó.
Tôi chỉnh lại thẻ tên trên đồng phục, chắc chắn rằng cậu ta có thể dễ dàng nhìn thấy tên mình.
Sau đó mua một viên kẹo giải rượu và tiến đến gần cậu ta.
“Anh trông có vẻ mệt, đây là kẹo giải rượu, anh muốn ăn thử không?”
Cố Trạch Việt ngẩng đầu lên, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn tôi.
Thấy cậu ta không trả lời, tôi mỉm cười kéo tay cậu ta, đặt viên kẹo vào lòng bàn tay:
“Yên tâm, là kẹo ngọt mà.”
Cậu ta quét mắt nhìn tôi từ trên xuống dưới, rít một hơi thuốc:
“Mặc đồng phục đi dạo ở quán bar?”
Tôi đỏ bừng tai, nhẹ giọng đáp:
“Không phải, em chỉ lo cho anh nên mới đến thôi.”
Cố Trạch Việt ngả người ra sau, cười khẩy:
“Theo dõi tôi?”
Tôi giả vờ ngượng ngùng, gật đầu:
“Xin lỗi, em chỉ sợ anh say xỉn khó chịu thôi.”
Cậu ta mỉm cười, nụ cười vừa khó đoán vừa mơ hồ:
“Thích tôi?”
Tôi cắn môi, gật đầu lần nữa:
“Dạ, em thích anh. Em sẽ đối xử tốt với anh.”
Cố Trạch Việt ngừng tay đang cầm điếu thuốc, đứng dậy tiến lại gần tôi, tay cậu ta chạm vào thẻ tên của tôi:
“Lớp 3, Giang Minh.”
“Cho em một cơ hội.”
Cậu ta nói với giọng hờ hững.
Trước khi tôi kịp phản ứng, môi tôi đã bị cậu ta chiếm lấy.
Khi sắp không thở được nữa, Cố Trạch Việt mới buông tôi ra:
“Lần sau nhớ thở, về nhà đi, đừng đến đây nữa.”
Nói xong, anh quay người bước vào lại quán bar.
Vẻ e thẹn và niềm vui trên mặt tôi dần biến mất.
Tôi đưa tay lau miệng, rồi nhếch môi, nở một nụ cười mãn nguyện.
Kế hoạch đã thành công.
9
Khi Lâm Hiểu lại dẫn người bao vây tôi, Cố Trạch Việt xuất hiện.
Cánh cửa căn phòng chứa đồ bỏ hoang bị người ta đá bật mở.
Cố Trạch Việt đứng phía sau vệ sĩ, ánh mắt lạnh lẽo áp đảo mọi thứ.
Đó là lần đầu tiên tôi thấy Lâm Hiểu mất kiểm soát và nhục nhã đến thế, quỳ trên mặt đất, bị người ta liên tiếp tát hơn chục cái.
“Lâm Hiểu, đánh chó thì phải nhìn chủ.”
Cố Trạch Việt ôm tôi, ánh mắt từ trên cao lạnh lùng quét qua cô ta.
Phải, là “đánh chó”.
Cố Trạch Việt từ đầu đến cuối chỉ coi tôi như một con thú cưng ngoan ngoãn, biết nghe lời và biết cách chiều lòng anh ta.
Khi anh đưa tôi về nhà, đúng lúc gặp cha dượng vừa từ bệnh viện về sau khi thay băng.
Thấy tôi bước xuống từ chiếc xe sang trọng, ông ta túm lấy tóc tôi:
“Con nhãi không biết xấu hổ, ở trước mặt tao thì giả vờ trinh tiết, tao còn tưởng là thứ tốt đẹp gì!”
“Hôm nay tao phải…”
Những lời còn lại chưa kịp nói ra đã bị vệ sĩ bẻ chặt cổ tay.
Cha dượng đau đớn buông tay khỏi tóc tôi, và ngay sau đó bị đá ngã nhào xuống đất.
Ông ta bị đánh đến mức nằm viện suốt một tháng.
Tôi lặng lẽ đếm ngược từng ngày tới kỳ thi.
Tiếp tục diễn vai một cô gái yêu Cố Trạch Việt tha thiết, tiếp tục đóng giả người luôn tốt với anh.
Trong thời gian này, tôi làm ngơ trước mọi sự mập mờ, thân mật của anh với những cô gái khác.
Tôi không cần tình yêu của anh.
Dần dần, tôi trở thành người ở bên anh lâu nhất.
Thậm chí, có tin đồn rằng Cố Trạch Việt thật sự động lòng với tôi.
Cho đến hôm nay, họ mới nhận ra rằng Cố Trạch Việt vốn không có thứ gọi là tình cảm chân thật.
Trong mắt anh, tôi vẫn chỉ là một con thú cưng có thể tùy ý đem cho người khác.
Nhưng tôi không quan tâm.
Bởi vì rất nhanh thôi, tôi sẽ rời xa tất cả bọn họ.
10
“Giang Minh, cả đoạn đường em đều thẫn thờ.”
Giọng Cố Hạc Húc bất ngờ vang lên, kéo tôi ra khỏi mớ suy nghĩ.
Tôi nhìn tòa căn hộ cao cấp trước mặt, giả vờ ngơ ngác:
“Trạch Việt, anh đổi nhà rồi à?”
Cố Hạc Húc có vẻ không hài lòng với cách tôi gọi tên, tay siết chặt lấy tay tôi:
“Ừ, anh có nhiều nhà lắm.”
Vừa bước vào cửa, tôi đã bị Cố Hạc Húc đẩy mạnh xuống ghế sofa:
“A Minh, vừa rồi em thẫn thờ nghĩ gì thế?”
Tôi ngoan ngoãn trả lời:
“Em đang nghĩ hôm nay nên nấu món canh gì để tốt cho dạ dày của anh.”
Đôi mắt đen của Cố Hạc Húc thoáng qua chút dịu dàng:
“A Minh thật ngoan.”
Anh kéo tay tôi, cúi đầu hôn nhẹ lên cổ tay tôi.
“A Minh, anh là ai?”
Giọng anh hơi khàn.
“Là Trạch Việt, anh là Trạch Việt.”
“Á! Sao anh lại cắn em?”
Tôi kìm nén sự chế giễu trong lòng, giả vờ đau đớn.
Cố Hạc Húc dùng đầu ngón tay xoa lên vết răng anh vừa để lại trên cổ tay tôi, rồi hỏi tiếp:
“A Minh, anh là ai?”
Tôi cắn môi, nhỏ giọng đáp:
“Anh là Trạch Việt mà.”
“Á! Sao anh lại cắn nữa?!”
Lần này, Cố Hạc Húc cắn vào cổ tôi, giống như một con thú săn mồi đang khẳng định lãnh thổ.
—— Đinh đoong.
—— Đinh đoong.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục, gấp gáp và đầy thúc giục.
Cố Hạc Húc nghiến răng, đứng dậy ra mở cửa.
“Sao anh lại đến đây?”
Cố Trạch Việt im lặng bước qua Cố Hạc Húc, đi thẳng về phía tôi.
“Trò chơi kết thúc rồi.”
Cố Trạch Việt đứng trước mặt tôi, quay sang lạnh lùng nói với Cố Hạc Húc.
“Như vậy thì mất vui quá.”
Cố Hạc Húc nhếch mép cười ngạo nghễ.
Không định lãng phí lời, Cố Trạch Việt kéo tôi dậy khỏi ghế sofa.
Những vết cắn trên cổ tôi lộ ra trước mắt anh.
Cố Trạch Việt khựng lại, ánh mắt tối sầm, như sự bình yên trước cơn bão.
U ám, lạnh lẽo.
Trước khi tôi kịp phản ứng, bức tường phát ra tiếng “rầm” đầy chấn động.
Cố Hạc Húc bị Cố Trạch Việt bóp cổ, đẩy mạnh vào tường:
“Ra nước ngoài vài năm, quên hết cả quy tắc rồi à?”
“Ai cho phép mày động vào cô ấy?!”
11
Cố Trạch Việt, mất kiểm soát, đầy sát khí.
Là một Cố Trạch Việt mà tôi chưa từng thấy.
Cố Hạc Húc cũng có vẻ bất ngờ, sau vài giây ngẩn ra, anh ta cong môi cười đầy châm chọc:
“Anh, sao kích động vậy? Không phải chính anh đưa cô ấy đến chỗ em sao?”
“Đừng giả vờ làm người tốt vào lúc này.”
Cánh tay Cố Trạch Việt nổi đầy gân xanh, vài giây sau, anh im lặng buông tay khỏi cổ Cố Hạc Húc.
Cố Hạc Húc vừa xoa vết đỏ trên cổ, vừa quay lại vẫy tay với tôi:
“Chào em, A Minh, làm quen lại nhé, anh tên là Cố Hạc Húc.”
Không có sự bối rối khi bị vạch trần, cũng chẳng có chút lúng túng của một kẻ lừa dối.
Chỉ là một nụ cười thoải mái, không bận tâm.
Cố Trạch Việt bước tới chắn trước tầm mắt tôi, ánh nhìn u ám dừng trên gương mặt tôi.
Tôi không thể đọc được cảm xúc trong đôi mắt anh.
Tôi lập tức biết mình cần thể hiện cảm xúc gì.
Ngẩng đầu lên, tôi nhìn vào mắt Cố Trạch Việt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống. Nhưng lời tôi nói ra không phải trách móc, mà là một câu hỏi nhẹ nhàng:
“Em đã làm gì sai sao? Anh không cần em nữa à?”
Tôi thấy sống lưng Cố Trạch Việt thoáng cứng đờ, yết hầu anh khẽ chuyển động.
Ngay sau đó, tôi bị kéo vào một vòng tay ấm áp.
“Anh đưa em về nhà.”
Giọng anh thấp và nhẹ, mang theo sự dịu dàng.
Nhưng trong lòng tôi lại thầm mừng rỡ, có lẽ tôi đã vượt qua được tình huống này.
Qua vai anh, tôi thấy nụ cười trên mặt Cố Hạc Húc dần lạnh đi, đôi mắt đen của anh ta nhìn tôi sâu thẳm, không thấy đáy.
Khi Cố Trạch Việt nắm tay tôi ra khỏi cửa, anh liếc nhìn Cố Hạc Húc vẫn đứng tại chỗ:
“Tôi vừa nói rồi, trò chơi kết thúc.”
“Sau này đừng lại gần cô ấy nữa.”
Cố Hạc Húc lại trở về vẻ ngông cuồng quen thuộc, nhếch mép:
“Điều đó thì em không dám hứa.”
Cố Trạch Việt nhếch môi cười nhạt, ánh mắt mang theo sự khinh miệt:
“Vậy cứ thử đi.”
Cố Hạc Húc tựa vào bàn, tay đút túi quần, cười ngây thơ như chẳng có chuyện gì:
“Anh, đừng dữ như vậy. Trước đây chúng ta chẳng phải vẫn chơi thế này sao, anh có bao giờ để ý đâu.”
“Câm miệng.”
Giọng Cố Trạch Việt mang theo sự cảnh cáo.
Cố Hạc Húc nhún vai, giơ hai tay lên làm động tác đầu hàng:
“Được rồi, em không nói nữa. Trò chơi đã kết thúc thì kết thúc, dù sao bị vạch trần rồi cũng chẳng còn vui.”
Rồi anh ta búng tay một cái, nhìn tôi cười:
“A Minh, nhớ kỹ nhé, anh là Cố Hạc Húc. Lần sau gặp đừng gọi nhầm nữa.”
Cố Trạch Việt đã mất hết kiên nhẫn, không muốn phí thêm lời với người em trai điên loạn của mình. Anh kéo tôi vào thang máy.