Làng tôi có một tục lệ kỳ lạ. Sau khi một cặp bé gái song sinh chào đời, người ta phải dùng cùng một khối bạc để đúc thành hai chiếc vòng.
Người già nói rằng, vòng còn thì người còn. Nếu thiếu một chiếc, người còn lại sẽ thay cô bé ấy chắn tai họa.
Trước ngày cưới, mẹ lấy chiếc vòng bạc của em gái ra, bảo thợ kim hoàn nung chảy rồi đúc vào phượng quan.
Tôi chờ rất lâu nhưng vẫn không thấy chiếc của mình.
Lúc này mẹ mới nói:
“Noãn Noãn sức khỏe yếu, chiếc của con cũng đã nung chảy rồi. Hai chiếc vòng cùng bảo vệ nó thì sẽ chắc chắn hơn.”
Tôi vô thức sờ lên cổ tay trống không.
Năm bảy tuổi, em gái bị rơi xuống nước. Mẹ liền tháo chiếc vòng của tôi, nói rằng cho em mượn để trấn an tinh thần.
Mượn một lần, kéo dài suốt hai mươi năm.
Tôi hỏi:
“Vậy con lấy gì để chắn tai họa?”
Bố sa sầm mặt:
“Ngày cưới hỏi vui vẻ mà nói những lời xui xẻo gì thế?”
Em gái đội phượng quan, cười cong cả mắt.
“Chị, sức khỏe chị tốt, không cần mấy thứ này đâu.”
Hóa ra họ không phải không tin vào tục lệ ấy.
Họ chỉ luôn cho rằng người nên thay em gái chắn tai họa chính là tôi.
Tôi tháo bông hoa cưới trước ngực, ném vào lò lửa.
“Vậy thì chúc nó sống lâu trăm tuổi.”
“Sau này tai họa của nó, mọi người tự chắn đi.”
…
Em gái nâng phượng quan lên, hào hứng xoay về phía ánh đèn.
“Mẹ, mẹ nhìn hai con phượng bạc này đi. Một con bên trái, một con bên phải, vừa hay bảo vệ con.”
Mẹ cẩn thận chỉnh lại phượng quan cho em, hốc mắt cũng đỏ lên.
“Đây là thứ được nung từ hai chiếc vòng trường mệnh đấy. Thợ bạc nói rồi, vừa giữ được phúc, vừa trấn được tà. Ninh Ninh nhà chúng ta số mỏng, lúc xuất giá càng không thể qua loa.”
Hóa ra mẹ vẫn nhớ hai chiếc vòng ấy dùng để bảo vệ tính mạng.
Chỉ là bà chưa từng nghĩ rằng tôi cũng cần có người bảo vệ.
Bố đi vòng quanh ngắm em gái một lượt, hài lòng gật đầu.
“Có nhà mẹ đẻ chống lưng cho con, sang nhà họ Trần đừng sợ. Ai dám để con chịu ấm ức, con cứ về đây, bố sẽ đón con.”
Nửa tháng trước, vì chồng sắp cưới của tôi là Lục Trầm phải điều chuyển công tác đến Bắc Thành, tôi từng hỏi bố liệu mình có thể tạm thời không lấy chồng xa hay không.
Khi ấy ông còn chẳng thèm tắt tivi.
“Con gái lấy chồng rồi là người nhà khác. Hai vợ chồng sống ở đâu chẳng giống nhau? Đừng có chuyện gì cũng chạy về nhà mẹ đẻ.”
Tôi cụp mắt, nhìn hai con phượng bạc trên phượng quan của em gái.
Một chiếc vòng khắc ngày sinh của em.
Chiếc còn lại khắc tên ở nhà của tôi.
Nhưng bây giờ, cả hai đều trở thành bùa hộ mệnh của em gái.
“Chị vẫn còn giận à?”
Em gái chớp mắt với tôi.
“Hồi nhỏ em thường xuyên bị bệnh, chị cũng biết mà. Sức khỏe chị tốt như vậy, thiếu một chiếc vòng bạc cũng có sao đâu.”
Lại là câu nói này.
Chúng tôi là chị em sinh đôi, tôi chỉ ra đời sớm hơn em bảy phút.
Vì lúc sinh ra tiếng khóc của em rất nhỏ, bố mẹ liền cho rằng tôi là chị nên trời sinh đã mắc nợ em.
Hồi nhỏ em sợ tiêm, mẹ bắt tôi tiêm cùng, nói như vậy em sẽ không sợ nữa.
Trường cấp hai chỉ có một suất biểu diễn múa. Em gái muốn tham gia, dù tôi đã tập luyện ba tháng vẫn phải rút lui.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi tiết kiệm mua một chiếc xe để đi làm. Em chỉ cần nói một câu rằng chỗ làm quá xa, bố liền đưa chìa khóa dự phòng cho em ngay trong ngày hôm đó.
Mỗi khi tôi không đồng ý, họ đều nhíu mày hỏi:
“Làm chị mà sao con không biết nghĩ rộng một chút?”
Tôi từng cho rằng sau khi kết hôn, tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt.
Nhưng đến tận lúc tôi sắp xuất giá, họ còn lấy đi cả thứ bảo vệ bình an cho tôi.
Anh trai ló đầu ra khỏi bếp.
“Lâm Hạ, đứng đấy làm thần giữ cửa à? Thuốc của Ninh Ninh sắp hết rồi, đi hiệu thuốc mua hai hộp đi.”
Tôi ngẩng đầu nhìn anh.
“Thuốc đau dạ dày của em cũng hết rồi.”
Anh trai tặc lưỡi.
“Thì tiện tay mua luôn đi, chuyện bé tí cũng phải báo cáo à? Ngày mai Ninh Ninh thử trang điểm, em đi mua thuốc cho nó trước đi, đừng làm chậm trễ.”
Trong căn nhà này, chỉ khi cần tôi chạy việc hoặc ứng tiền, họ mới gọi chính xác tên của tôi.
Tôi không giải thích thêm, cầm áo khoác rồi ra ngoài.
Buổi tối, mẹ hầm một nồi canh gà đương quy.
Em gái vừa chăm sóc da chuẩn bị cho lễ cưới xong, chê canh nhiều dầu mỡ nên chỉ uống chưa đến nửa bát.
Mẹ vẫn đuổi theo dỗ dành em.
“Uống thêm hai ngụm nữa đi. Thợ bạc đã nói rồi, đội phượng quan làm từ hai chiếc vòng thì cơ thể cũng phải đủ khỏe mới giữ được phúc khí.”
Bệnh dạ dày của tôi tái phát. Tôi vừa đưa tay định múc canh thì mẹ đã giữ lấy muôi.
“Chỗ này để dành cho Ninh Ninh. Con muốn uống thì tự pha một cốc nước nóng.”
Tôi sững người vài giây.
Nồi canh gà ấy được mua bằng số tiền thừa từ lúc tôi đi mua thuốc buổi chiều.
Em gái ngẩng đầu nhìn tôi, mỉm cười hòa giải.
“Chị, trong tủ lạnh vẫn còn cơm thừa hôm qua, hay chị hâm lại ăn nhé?”
Bố lập tức khen em hiểu chuyện.
“Vẫn là Ninh Ninh mềm lòng, chuyện gì cũng nghĩ cho chị gái.”
Tôi đột nhiên không còn khẩu vị.
Sau bữa cơm, họ ngồi trong phòng khách nghiên cứu sơ đồ chỗ ngồi trong hôn lễ.
Mẹ đọc tên những người ngồi ở bàn chính một lượt.
Bố mẹ, anh trai, em gái, em rể và người chị họ lớn lên cùng em gái.
Không có tôi, cũng không có Lục Trầm.
Tôi hỏi:
“Chỗ của con đâu?”
Bố không ngẩng đầu lên.
“Đến lúc đó con phải giúp Ninh Ninh cầm phượng quan, thay quần áo, làm gì có thời gian ngồi? Với lại Lục Trầm cũng không đến, để chỗ cho con làm gì?”
“Anh ấy sẽ đến.”
Phòng khách im lặng trong chốc lát.
Mẹ nhíu mày.
“Nó đến làm gì? Em gái con kết hôn, đừng có người nào cũng dẫn lên bàn chính.”
Người nào.
Đó là người yêu sắp kết hôn với tôi.
Nhưng đến tận bây giờ họ vẫn chưa từng gặp Lục Trầm, cũng không nhớ nổi anh làm việc ở đâu.
Bởi vì không quan tâm đến tôi nên ngay cả người tôi lựa chọn để đi cùng suốt quãng đời còn lại cũng không đáng để họ bỏ công tìm hiểu.
Tôi trở về phòng, khóa cửa lại.
Tin nhắn của Lục Trầm vừa hay được gửi đến.
“Thủ tục nhận việc ở Bắc Thành đã hoàn thành rồi. Em chắc chắn muốn tổ chức hôn lễ sớm chứ?”
Tôi tháo sợi dây chuyền bạc cuối cùng thuộc về nhà họ Lâm trên cổ, đặt vào ngăn kéo.
“Em chắc chắn.”
2
Ngày hôm sau, sau khi hoàn tất thủ tục nghỉ việc, tôi trở về nhà. Vừa bước vào sân, tôi đã nghe thấy tiếng cười nói rộn ràng trong phòng khách.
Trần Phóng, chồng sắp cưới của em gái, cũng có mặt.
Bố lấy ra bánh trà mà ngay cả dịp Tết cũng không nỡ mở. Mẹ cắt hoa quả, còn cố ý tăng nhiệt độ điều hòa thêm hai độ vì sợ Trần Phóng cảm thấy lạnh.
Nhìn thấy tôi, anh ta chỉ khẽ hất cằm.
“Về rồi à.”
Đến một tiếng gọi chị cũng lười nói.
Nhưng chẳng ai trong số bố mẹ tôi cảm thấy có gì không ổn.
Lần đầu tiên Trần Phóng đến nhà, bố đã vỗ vai anh ta và nói:
“Ninh Ninh được chiều từ nhỏ, sau này con nhường nhịn nó nhiều một chút. Nếu nó làm sai, con cứ nói với bố mẹ, đừng nổi nóng với nó.”
Thế nhưng khi chồng sắp cưới của tôi là Lục Trầm muốn đến thăm, họ đã từ chối bốn lần.
Lần nào mẹ cũng nói:
“Gặp mặt còn phải dọn dẹp nhà cửa, phiền phức lắm. Dù sao cũng là con lấy chồng, có phải bố mẹ lấy đâu.”
Hóa ra họ không sợ phiền phức.
Chỉ là họ không quan tâm tôi sẽ lấy người như thế nào.
Vì vậy, Trần Phóng cũng sớm nhìn ra rằng ở trong căn nhà này, anh ta hoàn toàn không cần phải tôn trọng tôi.
“Chị về đúng lúc lắm.”
Em gái lắc lắc phượng quan, mỉm cười vẫy tay với tôi.
“Bố mẹ đang chia đồ đạc trong nhà đấy.”
Bố lấy từ trong tủ ra một quyển sổ tiết kiệm, đặt trước mặt em gái.
“Trong này có một trăm năm mươi nghìn tệ, coi như của hồi môn của con. Nhà Trần Phóng đã mua nhà rồi, chúng ta cũng không thể để người ta coi thường.”
Anh trai lại đặt một chiếc chìa khóa xe lên bàn.
“Không phải em chê chiếc xe của chị em cũ sao? Anh đổi cho em một chiếc mới.”
Em gái che miệng, nước mắt nói rơi là rơi.
“Mọi người làm gì thế? Con có lấy chồng xa đâu.”
Trần Phóng ôm lấy em, cười vô cùng đắc ý.
“Có mọi người bảo vệ cô ấy như vậy, con nào dám để cô ấy chịu ấm ức.”
Mẹ cũng đỏ mắt, nắm tay em gái mãi không buông.
Còn tôi chỉ yên lặng đứng bên cạnh.
Không ai nhớ rằng trong một trăm năm mươi nghìn tệ ấy, có một trăm nghìn tệ là bà ngoại để lại cho tôi.
Mẹ nói sẽ giữ hộ, chờ đến khi tôi kết hôn thì cho tôi làm của để dành.
Còn chiếc “xe cũ” kia là chiếc xe tôi tự trả tiền đặt cọc sau ba năm làm việc.
Sau khi em gái lấy xe đi, nó đã gặp tai nạn hai lần. Tiền sửa chữa cũng do tôi trả.
Bây giờ anh trai mua cho em một chiếc xe mới, nhưng khoản vay của chiếc xe cũ vẫn đứng tên tôi.
Cuối cùng mẹ cũng quay sang nhìn tôi.
“Tiểu Hạ, Ninh Ninh lấy chồng không thể đi tay không. Chiếc xe mới còn thiếu tám mươi nghìn tệ, con bù vào đi.”
Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Hôn lễ của con cũng diễn ra vào ngày kia.”
“Biết rồi.”
Mẹ trả lời rất nhanh.
“Lục Trầm chẳng phải kiếm được tiền sao? Con theo nó đến Bắc Thành rồi cũng không dùng đến những thứ trong nhà.”
Tôi nhìn bà.
“Vậy của hồi môn của con đâu?”
Tiếng cười trong phòng khách lập tức im bặt.
Bố nâng tách trà lên, không nhìn tôi.
“Nhà chỉ có chút vốn liếng này. Lo xong cho Ninh Ninh rồi thật sự không còn gì nữa.”
“Từ nhỏ con đã giỏi giang, sống thế nào cũng được. Nó thì khác. Trong tay không có tiền, sang nhà chồng rất dễ bị bắt nạt.”
Vì vậy, tôi càng có khả năng chịu đựng thì càng không xứng đáng được yêu thương.
Họ vét sạch tiền bạc trong nhà để trải đường cho em gái.
Còn muốn róc thêm một miếng từ trên người tôi để trải con đường ấy rộng hơn.
Tôi nhìn em gái.
“Vậy khi chị kết hôn, em chuẩn bị cho chị thứ gì?”
Nụ cười của em gái cứng lại, hai mắt lập tức đỏ lên.
“Chị, em không có bản lĩnh như chị. Chị nhất định phải làm nhục em trước mặt Trần Phóng sao?”
Em rể Trần Phóng lập tức sa sầm mặt.
“Lâm Hạ, cô ấy là em gái ruột của chị. Kết hôn là chuyện lớn như vậy, chị làm chị mà còn so đo mấy chục nghìn tệ, chẳng hay ho gì đâu.”
Trái tim tôi khẽ thắt lại.
Một người ngoài cũng dám đứng ngay trong nhà tôi để dạy dỗ tôi.
Bởi vì anh ta biết, bất kể mình nói gì cũng sẽ không có ai đứng ra bảo vệ tôi.
Quả nhiên, mẹ đột ngột đẩy đĩa hoa quả sang một bên.
“Đến Trần Phóng còn không nhìn nổi nữa! Con còn biết xấu hổ không?”
“Nếu tám mươi nghìn tệ này con không đưa thì sao?”
Cuối cùng bố cũng đặt tách trà xuống.
“Vậy ngày kia con tự đi đi.”
“Bố và mẹ con sẽ không tiễn con xuất giá, anh trai con cũng không đến. Đến lúc nhà trai hỏi, con tự giải thích vì sao nhà mẹ đẻ không có một người nào xuất hiện.”
Trái tim tôi dần dần lạnh xuống.
Họ biết rõ hồi nhỏ tôi sợ nhất là bị bỏ lại.
Bây giờ họ lại dùng sự vắng mặt của cả gia đình để ép tôi tiếp tục nhượng bộ.
Điện thoại đột nhiên sáng lên.
Mẹ của Lục Trầm gửi cho tôi một tấm ảnh.
Bà đã dọn lại phòng dành cho khách ở Bắc Thành. Đầu giường còn đặt một chiếc đèn ngủ nhỏ.
“Nghe Tiểu Trầm nói con sợ bóng tối. Cô không biết con thích màu gì nên mua nhiều chụp đèn khác nhau, con tự chọn nhé.”
Một người tôi còn chưa đổi cách xưng hô để gọi là mẹ lại nhớ rằng tôi sợ bóng tối.
Còn bố mẹ ruột của tôi chỉ nhớ chuyện này có thể dùng để khống chế tôi.
Mẹ đưa mã nhận tiền đến trước mặt tôi.
“Mau chuyển đi, cửa hàng xe đang chờ.”
Tôi nhìn bà vài giây rồi mở điện thoại.
“Được.”
Tôi tiện tay hủy thanh toán tự động khoản vay của chiếc xe cũ.

