Hai người đưa tôi về nhà rồi vội vàng chuẩn bị lên đường đi tìm Tri Vi.

Mẹ tôi mắt sưng húp, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, giọng khàn đặc:

“Tiểu Thu, ba mẹ phải đi tìm em con. Con ở nhà ngoan ngoãn, đừng chạy lung tung. Đói thì ăn bánh mì nhé.”

Tôi gật đầu rất ngoan:

“Mẹ đi tìm em đi, con chờ mẹ về.”

Tri Vi bị bắt cóc, gia đình trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không yên ổn.

Kiếp trước, sau khi tôi được tìm về, Tri Vi từng nửa đùa nửa thật nói:

“Chị à, hồi chị bị bắt, ba mẹ tìm chị như phát điên ấy, chẳng ai quan tâm tới em. Em ở nhà ăn bánh mì cả tháng luôn đó.”

Lúc đó tôi còn ngây thơ, tưởng nó nói vậy là để tôi thấy ba mẹ quan tâm mình cỡ nào.

Cho đến sau này, nghe nó than thở với bạn bè mới hiểu – Tri Vi cảm thấy bị ba mẹ bỏ rơi, nên trong lòng đầy bất mãn.

Còn hiện tại, ba mẹ như phát điên đi tìm nó, toàn tâm toàn ý lo cho nó, chắc nó sẽ thấy vui lắm nhỉ?

Mẹ tôi khóa cửa, rồi cùng cha dượng rời đi.

Tôi nằm trên chiếc sofa cũ kỹ rất lâu, đến khi bụng đói mới bò dậy đi nấu cơm.

Tôi không ăn bánh mì – mà đun nước, tự mình nấu mì gói.

Tô mì nóng hổi vừa vào bụng, cả người tôi như sống lại.

Ở kiếp trước, bị hành hạ trong nhà kia trên núi, mỗi lần ăn đều là cơm nguội người khác ăn thừa.

Từ khi được đón về nhà, tôi bắt đầu rất thích cơm nóng, canh nóng.

Ăn xong, tôi dọn rác rồi bật TV lên, vặn nhỏ âm lượng, chờ ba mẹ trở về.

Đợi đến tận nửa đêm cũng không thấy ai về.

Năm ngày trôi qua, ba mẹ tôi như mới sực nhớ ra còn một đứa con trong nhà, bèn gọi điện cho hàng xóm nhờ giúp đỡ.

Tôi cầm điện thoại từ tay cô hàng xóm, đầu dây bên kia lập tức vang lên giọng mẹ tôi:

“Tiểu Thu, ba mẹ còn đang tìm em con, tạm thời chưa thể về. Mẹ đã nhờ người mua đồ ăn mang đến, con ở nhà nhớ tự chăm sóc bản thân nhé.”

Qua điện thoại, tôi vẫn có thể nghe ra sự mệt mỏi trong giọng mẹ.

Tôi lặng lẽ siết chặt tay, ngoan ngoãn nói:

“Vâng, mẹ yên tâm, con đã lớn rồi, sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt.”

“Ba mẹ ở ngoài nhớ ăn uống đầy đủ, con đợi ba mẹ đưa em gái về.”

Cúp máy xong, tôi lễ phép cảm ơn cô hàng xóm.

Cô ấy mắt hoe đỏ, quay vào bếp múc cho tôi ít thức ăn nóng, còn lấy thêm bánh bao.

“Tiểu Thu à, con còn nhỏ, đúng lúc cần được chăm sóc, cứ ăn bánh mì mãi thì không đủ dinh dưỡng đâu.”

“Hay là thế này, ba mẹ con chưa về thì cứ sang nhà cô ăn cơm, coi như là ở bên cô cho vui.”

Tôi nghĩ một lát, rồi gật đầu. Dù sao cũng không thể ăn mì gói mãi.

Tôi đem thịt, gạo và mì trong nhà đưa sang cho cô, ban đầu cô còn không chịu nhận, tôi bảo chỉ khi cô nhận rồi tôi mới yên tâm ở lại ăn cơm.

Cô đành đồng ý.

Tôi ăn sáng và trưa ở nhà cô, buổi tối thì tự nấu mì hoặc ăn bánh mì, cố gắng không làm phiền quá nhiều.

Mẹ và cha dượng trở về sau nửa tháng.

Họ tranh thủ lúc đêm khuya lặng lẽ mở cửa, vừa vào nhà liền thấy tôi đang ăn mì gói.

Mẹ tôi lập tức trào nước mắt:

“Tiểu Thu, đều tại mẹ không tốt… mẹ đáng lẽ nên nhờ người mang cơm cho con…”

Cha dượng râu ria xồm xoàm, mắt đầy tơ máu, vẻ mặt mệt mỏi tột độ.

Nhưng như bị câu nói đó kích thích, ông ta lao tới hất đổ luôn tô mì của tôi:

“Nó còn được ăn bữa nóng hổi, còn con gái tôi thì sao?! Bây giờ chẳng có chút tin tức nào, sống chết cũng không biết!”

Mẹ tôi giật mình, định trách ông thì nghe đến đó lại im bặt, mắt đỏ hoe.

Tôi cúi đầu nhìn vết dầu bắn trên áo, im lặng một lát rồi nói:

“Ba, em gái sẽ về mà. Nhất định sẽ về.”

“Ba đừng đau lòng nữa, phải cố gắng lên, để còn chờ ngày đoàn tụ.”

Cha dượng nhìn tôi chằm chằm, rồi bỗng ngồi phịch xuống đất bật khóc:

“Xin lỗi Tiểu Thu, ba không cố ý nổi giận với con…”

Tôi nhẹ nhàng ôm lấy ông, không nói gì, lắng nghe ông lảm nhảm đủ thứ.

Từ hôm đó, ông bắt đầu gượng dậy.

Ông cho mở lại quán ăn nhỏ đã đóng cửa từ lâu.

Tôi và mẹ hàng ngày đều đến giúp một tay.

Tối đến, cả nhà lại cùng nhau dán thông báo tìm người.

Tờ rơi dán đầy đường, giống như ném đá xuống biển, không một chút hồi âm.

Từ lúc kiên quyết tin rằng Tri Vi sẽ trở về, đến khi dần dần trở nên trầm lặng, tuyệt vọng.

Chưa đầy một năm, họ đã từ bỏ.

Cha dượng khóa hết đống tờ rơi còn lại vào tủ, nặng nề nói:

“Đến cảnh sát còn không tìm được Tri Vi, thì dù mình có làm gì cũng vô ích…”

Ông quay đầu nhìn tôi – đang ngồi xổm rửa rau – vươn tay ôm lấy mẹ tôi, thở dài:

“Mỹ Lan, chúng ta còn phải chăm sóc Tiểu Thu, còn phải sống cuộc đời của mình nữa… chúng ta… phải nhìn về phía trước thôi.”