Tri Vi sợ đến ngây người, khóc òa.
Tôi dùng hết sức cứu nó, đang định kéo nó chạy trốn, thì nó lại hất tôi ra, khóc lóc chạy vào đám đông.
Tôi ngã xuống đất, đúng lúc một chiếc xe van phóng tới.
Người phụ nữ không nghĩ nhiều, lôi tôi lên xe.
Tôi giãy dụa, kêu cứu, bà ta nổi điên, tát tôi mấy cái.
“Không có mày phá rối, hôm nay tao còn bắt thêm được vài đứa nữa!”
Bà ta hận tôi cản đường kiếm tiền, trước khi bán tôi đã đánh đập, bỏ đói tôi mỗi ngày.
Tôi gắng gượng sống, chờ mẹ và ba dượng đến cứu, nhưng mãi chẳng thấy ai.
Cuối cùng, tôi bị bán vào núi sâu, gả cho một đứa ngốc làm dâu nuôi.
Ban ngày làm tất cả việc nặng nhọc, ban đêm ngủ trong chuồng lợn.
Lúc đói lúc no, bị đánh đập hành hạ là chuyện thường ngày.
Nghĩ lại những chuyện đó, tim tôi đập loạn, vô thức lùi lại một bước.
Tôi từng nghĩ đến chuyện quay đầu bỏ chạy, dù sao thì Tri Vi cũng là một con bạch nhãn lang chính hiệu.
Kiếp trước, tôi liều mạng cứu nó, thay nó chịu đựng mười năm giày vò. Vậy mà nó chẳng những không biết ơn, còn sau lưng nói với bạn bè rằng tôi giả vờ đáng thương để lấy lòng thương hại.
Nó thậm chí còn cười nói ghen tị với tôi – rằng chỉ vì chịu khổ vài năm trên núi mà giờ được nằm dài ở nhà tiêu tiền, còn có thể nhận chia cổ tức từ công ty.
Loại người như vậy, đến súc sinh cũng chẳng bằng, căn bản không đáng để tôi cứu.
Nhưng kiếp này, người được bình an chính là tôi – người chị.
Nếu tôi muốn được ba mẹ thương yêu, thì không thể là kẻ chỉ biết chạy trốn khi em gái gặp nguy hiểm.
Tôi buộc mình đứng yên tại chỗ, ngẩng đầu, lớn tiếng nói với mụ buôn người:
“Tôi sẽ không qua đó đâu, bà chính là người xấu!”
“Nếu bà còn không buông em tôi ra, tôi sẽ gọi chú cảnh sát đến bắt bà!”
Giọng tôi rất to, những người lớn xung quanh đang dẫn con đi chơi bắt đầu quay lại nhìn.
Ánh mắt họ đầy cảnh giác khi nhìn về phía người phụ nữ trung niên, có một chú thậm chí còn rút điện thoại ra báo cảnh sát.
Sắc mặt người phụ nữ khẽ biến, ánh nhìn về phía tôi đầy độc ác.
Bà ta miễn cưỡng cười gượng, giải thích:
“Mọi người đừng nghe con bé này nói linh tinh, nó là cháu gái lớn của tôi. Thấy tôi chỉ mua kem cho cháu gái nhỏ nên làm nũng dỗi đấy.”
Nói xong còn trừng mắt với tôi:
“Ánh Thu, không được quậy phá ngoài đường! Mau theo bà về nhà!”
Nghe bà ta gọi tên tôi, người xung quanh bắt đầu do dự.
Tôi cảnh giác lùi lại một bước, khóe mắt thoáng thấy Tri Vi đã mệt đến mức không mở nổi mắt, liền lên tiếng hét lớn:
“Bà còn dám nói mình không phải người xấu?! Em tôi vừa ăn kem của bà liền buồn ngủ, chắc chắn bà đã bỏ thuốc vào đó!”
Mọi người lập tức quay lại nhìn.
Tri Vi – khi nãy còn nhảy nhót nô đùa – giờ đầu gật gù, cây kem trong tay đã rơi xuống đất từ lúc nào.
“Đây đúng là bọn buôn người thật! Suýt nữa thì bị lừa rồi!”
“Mau gọi cảnh sát! Nhất định không thể để bà ta bắt con bé đi!”
Mấy cô chú nhiệt tình định xông lên vây bắt mụ buôn người thì đúng lúc đó, chiếc xe van kiếp trước lại lao tới.
Cửa xe bật mở, người phụ nữ bế Tri Vi lên xe như một cơn gió, trước khi đóng cửa còn hung hăng lườm tôi một cái, ánh mắt đầy oán độc.
Nỗi sợ hãi mà người đàn bà đó mang lại quá khủng khiếp, chân tôi mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất.
Chiếc xe rất nhanh đã phóng xa.
Tôi nhìn cây kem tan chảy nằm trên đất gần đó, bỗng dâng lên một cảm giác may mắn thoát nạn trong gang tấc.
3
Ba mẹ tôi tìm thấy tôi khi tôi đang khóc lóc kể lại sự việc với cảnh sát:
“Hôm nay ba mẹ đưa con với em gái đi chơi, tụi con lạc mất ba mẹ. Con định dắt em gái đi tìm, nhưng em lại nhất quyết đòi ăn kem.”
“Em nghe lời người lạ, cứ nằng nặc đòi ăn kem người ta cho. Con can cũng không được, cuối cùng… em bị người xấu đưa lên xe…”
Vừa nghe đến đó, cha dượng tôi lập tức ngất xỉu.
Mẹ tôi sợ đến mức hét lên một tiếng, vội vã bấm huyệt nhân trung cho ông:
“Chồng ơi, anh tỉnh lại đi, tìm con quan trọng hơn mà!”
Cha dượng tỉnh lại, mắt đỏ hoe, nắm chặt vai tôi gào lên:
“Con vì sao không trông em cẩn thận hả!”
Ông nắm rất chặt, khiến tôi đau đến trắng bệch mặt mày:
“Ba… con xin lỗi, con không khuyên được em.”
Một chú cảnh sát thấy không vừa mắt, lạnh giọng nói:
“Là phụ huynh không trông con cẩn thận, sao lại đổ lỗi cho một đứa bé mới sáu tuổi?”
Mẹ tôi vừa khóc vừa kéo ông ra, tự trách:
“Là tại chúng ta mải chơi, không trông con cẩn thận, không thể trách Tiểu Thu được…”
“Chồng à, mau nghĩ cách tìm lại Tri Vi đi, đó là bọn buôn người, mà trễ thì con bé khổ chết mất…”
Cha dượng tôi sững người, rồi như bừng tỉnh, giơ tay tự tát mình mấy cái:
“Là chúng tôi làm cha mà không ra gì, hại con gái mình gặp chuyện…”
Mẹ tôi khóc lóc can ngăn, cuối cùng hai người ôm nhau mà khóc nức nở.