5

Mẹ tôi mắt đỏ hoe, im lặng ôm lại ông.

Từ hôm đó trở đi, cha dượng không nhắc đến việc tìm Tri Vi nữa, cứ như đã quên mất mình còn một đứa con gái ruột.

Ông chỉ vùi đầu vào làm ăn.

Mười năm sau, từ căn nhà nhỏ bình thường, gia đình tôi đã đổi thành căn hộ ba phòng sáng sủa, rồi lại chuyển sang chung cư cao cấp.

Sau khi công ty nhỏ thành lập và phát triển, cuối cùng chúng tôi có cả biệt thự riêng.

Năm tôi mười sáu tuổi, mẹ và cha dượng không đến công ty mà ở nhà tổ chức sinh nhật cho tôi.

Tám món một canh là do cha dượng nấu, chiếc bánh sinh nhật ba tầng là mẹ tôi học làm từ tiệm bánh.

Tôi đội mũ sinh nhật, hát bài chúc mừng sinh nhật.

Cha dượng ngồi đối diện, nhìn tôi, ánh mắt thất thần như đang xuyên qua tôi để nhìn một người khác.

Tôi vờ như không để ý, cúi đầu thổi tắt nến.

Nửa đêm, tôi nghe tiếng cha dượng nghẹn ngào:

“Mỹ Lan, em nói xem, Tri Vi… nó còn sống không?”

“Đã mười năm rồi, nếu nó còn sống, chắc cũng cao bằng Tiểu Thu rồi nhỉ…”

Mẹ tôi dịu dàng an ủi:

“Chồng à, chỉ cần Tri Vi còn sống, thì sớm muộn gì gia đình mình cũng sẽ đoàn tụ.”

Hai người tự an ủi nhau.

Tôi đứng ngoài cửa nghe hết, bỗng bật cười, ánh mắt đầy châm biếm.

Ngoài miệng thì nói nhớ nhung, đau khổ, diễn như thể mất con rồi không thể sống nổi.

Nhưng sự thật là chưa đến một năm, họ đã từ bỏ việc tìm kiếm Tri Vi.

Người ngoài ai cũng nói “thông cảm”, bảo gia đình tôi dù sao cũng phải tiếp tục sống.

Mẹ và cha dượng chỉ biết gật đầu, ra vẻ bất lực, đáng thương.

Nhưng họ thật sự không biết sau khi bị bắt đi, Tri Vi đã sống những ngày tháng khổ sở thế nào sao?

Họ biết đấy. Chỉ là tự lừa mình dối người, không muốn đối mặt mà thôi.

Bây giờ, nhà có tiền, công ty làm ăn phát đạt, nếu muốn hoàn toàn có thể bỏ tiền ra tìm người.

Nhưng họ lại chẳng làm gì cả.

Tôi không muốn nghe nữa, quay lưng trở về phòng.

Mười năm đã trôi qua.

Tính theo thời gian, Tri Vi chắc cũng sắp được cứu rồi.

6

Hôm Tri Vi được cứu về, tôi đã xin nghỉ học.

Tôi chọn một chiếc váy dài xinh đẹp trong phòng thay đồ, đeo thêm sợi dây chuyền đính kim cương, rồi mới chậm rãi bước xuống lầu.

Cánh cổng biệt thự mở ra, giữa vòng vây của ba mẹ là Tri Vi – người theo bản năng ngẩng đầu nhìn về phía tôi.

Vừa thấy tôi, ánh mắt cô ta sững lại một thoáng, rồi sau đó là một tia oán độc lướt nhanh qua đáy mắt.

Tôi thấy rõ, nhưng mặt không đổi sắc, bước tới gần.

Tính cách vong ân phụ nghĩa của Tri Vi, tôi đã sớm hiểu quá rõ từ kiếp trước rồi.

Cho nên cô ta hận tôi, tôi chẳng lấy gì làm lạ.

“Tri Vi, em chịu khổ rồi.”

Tôi cố ép ra hai giọt nước mắt, giơ tay định ôm cô ta.

Tri Vi vừa mới còn khóc lóc kể khổ với ba mẹ, vậy mà giờ sắc mặt đổi ngoắt, giọng the thé hét lên:

“Chị đừng giả vờ giả vịt ở đây nữa!”

“Nếu lúc đó chị ngăn được em, thì em đã không phải chịu khổ đến mức này rồi!”

“Em thành ra như bây giờ, đều là do con đĩ nhà chị hại đấy!”

Cô ta chửi rủa thô tục, từng câu từng chữ như thể đang chửi mắng ngoài chợ.

Mẹ tôi và cha dượng đều cau mày khó chịu, nhưng Tri Vi không thấy, còn quay sang níu lấy tay cha dượng, khóc lóc:

“Ba, con mới là con ruột của ba, ba nhất định phải bênh con!”

“Ba mau đuổi con đàn bà kia đi! Con không muốn nhìn thấy chị ta!”

Sát gân xanh trên trán cha dượng giật giật, ông ta nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng vẫn không kìm được mà quát lớn:

“Đủ rồi, Tri Vi!”

“Năm đó chính là con tự ý chạy theo người lạ, còn đẩy ngã Tiểu Thu. Bây giờ sao lại quay ra đổ lỗi cho con bé?”

Mẹ tôi vẻ mặt không vui, nhưng cũng không xen vào.

Bà kéo tay cha dượng, nhỏ giọng nói:

“Con bé mới về, anh đừng nói nặng quá…”

Cha dượng hít sâu, đè nén lửa giận, không thèm nhìn Tri Vi nữa.

Tri Vi không thể tin nổi, ngẩn ra nhìn cha dượng, trong mắt tràn đầy thất vọng và căm hận:

“Nếu ba mẹ không chào đón con, vậy thì con đi luôn cũng được, đỡ phải làm như con đang ép ba mẹ phải chấp nhận con!”

Hoàn toàn khác với dáng vẻ dè dặt của tôi kiếp trước khi được đưa về, Tri Vi giờ thô lỗ, nóng nảy, mở miệng toàn lời chợ búa, liên tục chọc giận cha dượng.

“Tri Vi! Chính con không nghe lời, nên mới chịu khổ suốt bao nhiêu năm như vậy. Trong nhà này không ai nợ con cái gì hết!”

“Nếu muốn ở thì ngoan ngoãn mà ở lại, không thì cút đi cho khuất mắt!”

Cha dượng tức giận đến mức mắng một trận te tua.