4.

Tôi bước tới, không trả lời câu hỏi của anh ấy, chỉ lặng lẽ ngồi lên yên sau xe đạp.

Về đến nhà, tôi thu dọn mấy bộ quần áo, nhét vào chiếc vali cũ kỹ.

Đó là thứ duy nhất ba mẹ để lại cho tôi cách đây sáu năm.

Giang Thụ bước đến, giật lấy chiếc vali.

“Tống Tri, ba năm trước, anh với mẹ từng đến địa chỉ nhà em trên thành phố.

Chỗ đó không còn ai ở nữa.”

Anh ấy dường như không nỡ nói tiếp:

“Ba mẹ em đã ly hôn từ lâu rồi.”

Tôi gật đầu, giọng rất bình thản:

“Em biết.”

Anh ấy mở to mắt:

“Em biết?”

“Ừ, nếu không có gì sai sót thì chắc em được xử cho theo ba.

Đây là quê ba.”

Anh ấy nhìn tôi trầm mặc một lúc:

“Có phải mẹ anh nói gì với em không?”

“Không có.”

“Số tiền ông ấy gửi chắc tiêu hết từ lâu rồi đúng không?”

Thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, mắt đỏ hoe:

“Là do anh vô dụng.”

“Anh, em sẽ đến tìm ba, lấy tiền rồi học tiếp ở tỉnh.

Anh đừng lo, ông ấy là ba em, ông ấy có nghĩa vụ nuôi em.”

Nghe tới đây, anh ấy buông tay ra, đi nấu cho tôi một bát mì.

Trong bát có một quả trứng ốp la, bên trên là vài cọng hẹ xanh mướt.

Tôi ăn liền hai tô lớn.

Giang Thụ lại trầm lặng chở tôi ra bến xe, còn mua cho tôi vé.

Tôi biết anh ấy không có nhiều tiền vậy đâu, chắc là Thím Giang đưa.

“Đến nơi rồi, đừng để bản thân bị uất ức.

Nếu ông ấy không tốt với em, thì hãy quay về nhà chúng ta.”

“Vâng.”

Xe khách rời đi, tôi nhìn thấy Giang Thụ vẫn đứng nguyên bên vệ đường, không hề rời đi.

5.

Bến xe tỉnh thành rất lớn.

Những toà nhà ở tỉnh thành rất cao, xe cộ vừa đẹp vừa nhiều.

Ra khỏi bến xe, tôi không hỏi ai đường đi, cũng không loanh quanh tìm kiếm.

Nhìn thấy chú cảnh sát, tôi đi thẳng tới:

“Chú ơi, cháu bị lạc. Cháu muốn tìm ba, đây là địa chỉ của ba cháu.”

Tôi đưa ra tờ giấy đã chép sẵn địa chỉ.

Để tránh quên, tôi đã chép lại địa chỉ của ba mẹ thành nhiều bản.

Chú ấy cầm lấy xem qua, quay đầu nói vài câu với đồng nghiệp phía sau.

“Bọn chú có người sắp đi họp, tiện đường chở cháu đi một đoạn.”

Vậy thì quá tốt.

Ban đầu tôi chỉ định nhờ họ giúp gọi điện tới chỗ làm của ba.

Nhưng một cô bé mười sáu tuổi đến tận nơi tìm người, lại còn được cảnh sát hộ tống, thì sẽ hoàn toàn khác.

Cứ thế, tôi ngồi lên xe cảnh sát, thẳng tiến về phía trung tâm.

Đường phố tỉnh thành rộng rãi, cây xanh cũng được chăm chút hơn hẳn so với huyện nhỏ.

Người đi đường vội vã, ai nấy ăn mặc đều sáng sủa, chỉ có chiếc áo mười hai đồng trên người tôi là lạc lõng.

Nhưng tôi không hề tự ti.

Tôi mới mười sáu tuổi, không cần vội.

Chỉ cần tôi còn có thể đi học, chỉ cần chân của chú Giang còn có thể chữa được.

Xe cảnh sát dừng lại, tôi nghiêm túc cảm ơn.

Người gác cổng nhìn thấy tôi từ xe cảnh sát bước xuống, thái độ rất tốt.

“Cháu gái, cháu tìm ai?”

“Cháu tìm Tống Đào, cháu là con gái ông ấy.”

“Ồ, cháu đợi một chút, chú gọi vào văn phòng bảo ông ấy xuống đón cháu.”

Tôi cứ thế lặng lẽ đứng trước cổng.

Có nhiều xe ra vào, không ít người nhìn thấy tôi xách chiếc vali cũ kỹ, đứng thẳng tắp ở đó.

Rất nhanh sau đó, ba tôi từ toà nhà văn phòng vội vàng chạy ra.

Trong ký ức, ông từng là một người đàn ông nho nhã, thư sinh.

Còn giờ đây, đã biến thành một viên chức trung niên khí thế hiên ngang, đeo kính gọng vàng, áo sơ mi trắng, quần tây đen.

Ông kéo tôi sang một bên:

“Tống Tri, sao con lại đến đây?”

Hồi nhỏ, ông luôn gọi tôi là “Tri Tri”, “Tri Tri”.

Giờ thì sao? Gọi thẳng cả họ lẫn tên — “Tống Tri”.

Chỉ một cách xưng hô thôi đã thấy được sự xa cách.

“Ba, sáu năm rồi đấy.”

“Cái gì?”

“Con hết tiền rồi.”

Ông như sực tỉnh, kinh ngạc hỏi lại:

“Con tiêu không đủ à? Một năm ba cho một nghìn, ba đã đưa đủ tiền cho ba năm cơ mà.”

“Con bị để lại ở quê sáu năm. Hai người chỉ để lại ba ngàn.”

“Không thể nào. Lúc đó ba mẹ con đã bàn xong rồi. Sau đó mẹ con không gửi thêm tiền cho con à?”

Tôi cười lạnh, hỏi lại:

“Con là tòa xử cho ba đúng không?

Ban đầu ba nói với Thím Giang là gửi con lại quê ba năm, để ba mẹ tập trung lo sự nghiệp.

Vậy mà sáu năm rồi, có ai từng nhớ tới con chưa?”

Ông có chút lúng túng, cắt lời không kiên nhẫn:

“Là mẹ con sai. Không gửi tiền cũng không nói tiếng nào.

Nhà họ Giang cũng thật là, cũng không nói gì với ba cả.”

“Nói sao được? Họ đến tìm, thì hai người đã bán luôn căn nhà trong thành phố rồi.”

Ông như bị bóp nghẹn cổ họng, mãi mới đáp:

“Vậy đi, ba liên lạc với mẹ con, bảo bà ấy gửi tiền cho con.

Chiều nay ba đưa con ra bến xe về quê.”

Chân tôi đã đứng đến tê dại.

Nếu không vì muốn nhiều người chú ý tới mình hơn, thì tôi đã không ngoan ngoãn đứng chờ lâu như vậy.