Thấy tôi vẫn không chịu dừng lại, cô ta lại ngang nhiên vén áo lên.

Trên bụng có một vết sẹo, kích thước và vị trí giống hệt tôi.

“Hôm đầu tiên đến nhà họ Giang, em bị viêm ruột thừa cấp tính, phải mổ.”

Tôi vô thức sờ vào chỗ đó trên người mình.

Năm đó tôi mười tuổi, được ba mẹ đưa về quê lo đám tang.

Ngày cuối cùng trước khi họ rời đi, ba mẹ bảo tôi đi chơi với anh Giang ở thị trấn.

Đến khi tôi về lại, nhà cũ đã trống rỗng, không còn gì hết.

Thím Giang đưa tôi một phong thư, nói ba mẹ có việc bận phải đi, tạm thời gửi tôi ở lại.

Họ tưởng tôi không biết.

Nhưng thực ra, tôi đã thấy giấy ly hôn trong nhà từ trước rồi.

Tôi chỉ đang đợi xem mình sẽ bị xử về tay ai thôi.

Kết quả, không ai cần tôi cả.

Tôi như rác rưởi bị ném lại vùng quê này.

Tôi không khóc, không làm loạn, cũng không đòi quay về thành phố tìm họ.

Tối hôm đó, bụng tôi đau dữ dội, đổ mồ hôi đầy đầu nhưng không dám nói gì.

Chỉ cắn chặt mép chăn, đến mức răng cũng mất cảm giác.

Thím Giang vào đắp chăn cho tôi, lúc đó mới phát hiện ra điều bất thường.

Thím cõng tôi, từng bước dò dẫm trong đêm tìm nhà có xe ba bánh, bảo anh Giang soi đèn pin dẫn đường.

Thím đạp xe đưa chúng tôi đến bệnh viện.

Lúc làm thủ tục xuất viện, tôi thấy thím lén lút đếm đi đếm lại mấy tờ tiền trong khăn tay.

Một trận ốm đó, chắc đã ngốn gần hết số tiền sinh hoạt ba mẹ tôi để lại.

Thím thở dài:

“Còn giữ được cái mạng là may rồi.”

Từ đó, trên bụng tôi để lại vết sẹo ấy.

3.

Tôi lạnh mặt, bất ngờ giật mạnh quai cặp cũ lại, định nhân cơ hội thoát ra ngoài.

Nhưng sức cô ta rất mạnh, túm lấy áo tôi không buông.

Cô ta hỏi tôi:

“Chú Giang mấy hôm nay bị ngã đúng không?”

Tôi không trả lời.

Cô ta vẫn tiếp tục nói:

“Chấn thương của chú Giang không chữa được ở huyện, sau này sẽ để lại tàn tật suốt đời.”

Cô ta cười chua chát:

“Còn em, nếu nghỉ học, đến tỉnh thành tìm ba mẹ sẽ phát hiện họ đều đã tái hôn.

Không ai muốn em gia nhập gia đình mới của họ nữa.

em là người dư thừa.”

“em sợ làm khổ nhà họ Giang, nên ở lại tỉnh thành đi làm thuê, lăn lộn dưới đáy xã hội, rửa bát, vào xưởng, làm những việc thấp kém nhất.

Mười năm trôi qua, chẳng có thành tựu gì cả.”

Từ khi bị bỏ lại ở quê suốt sáu năm, không một ai quay lại thăm tôi, tôi đã biết mình là kẻ thừa.

Tôi ngẩng mắt lên, nhìn thẳng vào cô ta.

“Tôi thấy Thím Giang ngoài việc ở bệnh viện ra thì đi khắp nơi vay tiền.

Tôi không thể tiếp tục ở đây mà kéo họ xuống thêm nữa.”

Cô ta lắc đầu, chỉ tay nói:

“Bây giờ em mới mười sáu tuổi, vị thành niên chính là lợi thế lớn nhất.”

“Pháp luật quy định họ có nghĩa vụ nuôi em.”

“em hãy đến chỗ làm của ba, ông ta có quan hệ ở bệnh viện tỉnh, bảo ông đưa chú Giang vào điều trị.”

“Nếu ông không chịu, em cứ làm loạn lên, đừng sợ mất mặt.

Người sợ mất mặt hơn là họ, không phải em.”

Tôi lấy vở và bút trong cặp ra, đưa cho chị ta.

“Viết hết những gì chị biết đi, đặc biệt là địa chỉ làm việc của họ.”

Cô ta nhận lấy, bắt đầu viết rất nhanh.

Nhìn nét chữ thì biết, rõ ràng là cùng một thói quen viết như tôi.

Tống Đào — ba ruột tôi — hiện đang làm việc tại một cơ quan ở tỉnh thành.

Tạ Uyển Ngọc — mẹ ruột tôi — sau khi tái hôn đã sinh một bé trai hai tuổi, chồng hiện mở siêu thị.

Tốt, hay thật đấy.

Cuộc sống thuận buồm xuôi gió đến vậy, họ lại có thể dễ dàng quên đi đứa con gái bị vứt ở vùng quê này à?

“Tôi nhớ là ba không làm ở tỉnh mà, có nhầm không vậy?”

“Không nhầm. Sau khi tái hôn, nhờ quan hệ của bố vợ mới, ông ta được điều chuyển lên tỉnh.”

Thế thì quá tốt.

Người ở thành phố càng lớn thì càng sĩ diện.

Thím Giang vì cứu mạng chú Giang mà không ngại mặt mũi, vừa khóc vừa cãi nhau với nhà thầu, còn không ép được họ thanh toán viện phí.

Chắc vì thím không nắm được điểm yếu của họ thôi.

“Tôi bắt đầu tin lời chị rồi đấy.” Tôi không còn giằng co chiếc áo nữa.

Nghe xong, cô ta cũng buông tay ra.

“Vậy em định làm gì?”

“Tôi sẽ bắt đầu từ Tống Đào.”

“Đúng, chân của chú Giang không thể chậm trễ thêm nữa, mau đi đi.”

Tôi hỏi lại:

“Không phải chị nói chị là tôi mười năm sau sao? Vậy chị thì sao? Định làm gì?”

Cô ta chỉ cười, không đáp.

Tôi dường như nghe thấy có ai đó gọi:

“Tống Tri.”

“Tống Tri…”

Khi tôi quay đầu lại, cô ta đã biến mất.

Ngoài đầu hẻm, Giang Thụ đang đẩy xe, ánh nắng chiều rọi lên người anh ấy.

Bóng dáng thiếu niên gầy cao đổ dài dưới mặt đất.

“Tống Tri, sao em lại ở đây? Mau lên, đi với anh.”

Anh ấy hiếm khi nói nhiều như vậy, trán lấm tấm mồ hôi, gấp đến độ cuống cuồng cả lên.