A huynh thì xin lệnh trấn thủ biên cương, chẳng muốn gặp ta thêm một lần nào nữa.
Ba mươi năm sau đó…
Ta một mình gánh vác gia sự, nuôi con khôn lớn, từ tóc xanh đến bạc đầu.
Lúc bệnh nặng hấp hối, họ mới chịu trở về thăm ta lần cuối.
Trong cơn mê man, ta lại nghe rõ thanh âm A huynh, mang đầy hối hận:
“Giá như năm đó cứ sai lầm tới cùng, đừng đưa muội về thì hay biết mấy…”
Thẩm Lăng Mặc không mở miệng, nhưng tiếng thở dài nặng nề kia, như lưỡi đao bén ngót, hung hăng cứa vào lòng ta một nhát.
Hôm ấy, ta ôm hận mà lìa đời.
Lại trọng sinh về đúng ngày bọn họ đến cô nhi viện chọn người.
Biết rõ lần này, bọn họ sẽ chọn Cố Kiểu.
Ta siết chặt ngọc bội, chỉ muốn bình yên đợi đến lễ cập kê một tháng sau rồi lặng lẽ rời đi.
Từ đó, tìm một trấn nhỏ không ai quen biết, sống một đời cô tịch.
Kiếp này, ta không muốn vạch trần Cố Kiểu nữa.
Càng chẳng mong mỏi cái “gia đình” đã khiến ta đau khổ suốt nửa đời người kia.
Thế nhưng ta chẳng thể ngờ, chỉ vì một sợi dây đỏ đứt đoạn…
A huynh lại trước mặt bao người, đoạt lấy ngọc bội mẫu thân lưu lại cho ta.
Thậm chí, còn giáng xuống mặt ta một cái tát nảy lửa.
3
Gió lạnh tháng Chạp như dao sắc, quét qua mặt khiến da thịt ta đau rát.
Theo đà chuyển biến của câu chuyện, những dòng chữ lướt cũng dần tan biến.
Giọt máu nơi khoé môi rơi xuống mặt đá xanh, vết máu đỏ thẫm lan ra giữa nền tuyết trắng.
Giống hệt giọt lệ nơi khoé mắt ta lúc ôm hận mà chết ở tiền kiếp.
Cơn đau nơi tim khiến cả người ta run rẩy tê tái, thì viện trưởng nương đã thô bạo túm lấy tóc ta.
“Đồ không biết xấu hổ!”
“Dám trộm ngọc bội của tiểu thư Kiểu Kiểu mà còn dám cãi lại?”
“Hôm nay, lão nương không đánh gãy chân ngươi vứt ra hậu viện chẻ củi thì chẳng phải người!”
Chưởng phong lại giáng xuống, khiến thân thể ta co rút trong đau đớn.
Song ta vẫn ngoan ngoãn đi theo bà ta rời đi.
Nào ngờ, Cố Kiểu lại đột nhiên tiến lên.
Nàng khoác trên người áo choàng hồ cừu quý giá, trong mắt tràn đầy đắc ý.
“Nương à, người đừng tức giận.”
“Tỷ tỷ Cẩm Nguyệt chẳng qua nhất thời hồ đồ, chỉ mong sống cuộc đời tốt hơn, nay ngọc bội cũng tìm lại rồi, người đừng đánh tỷ nữa.”
Vừa nói, nàng vừa vươn tay khẽ vuốt qua mu bàn tay tím tái vì lạnh của ta, ánh mắt tràn đầy thương hại.
“Ngày trước ở cô nhi viện, tỷ tỷ Cẩm Nguyệt thường chia nửa cái bánh bao cho muội, muội luôn ghi nhớ ân tình ấy.”
“Cho nên, muội cũng mong tỷ có cuộc sống tốt.”
Nàng nhìn ta cười, rồi xoay đầu nhìn về hai nam nhân bên xe ngựa, giọng nói mềm mại như bông vải.
“A huynh, Thẩm công tử, muội muốn đưa tỷ tỷ về, có được không?”
“Dù sao, cho dù chỉ làm một a hoàn ở tướng phủ, cũng hơn ở đây chịu đói rét.”
Nghe vậy, Cố Thanh Thời bất giác nhíu mày.
Nhưng nhìn ánh mắt khẩn cầu của Cố Kiểu, giọng huynh ấy rốt cuộc cũng dịu lại vài phần.
Thẩm Lăng Mặc lại càng bất lực gật đầu.
“Kiểu Kiểu đã mở lời, sao ta có thể không thuận theo?”
Cố Kiểu tươi cười rạng rỡ, còn ta thì đột nhiên ngẩng đầu, nghẹn ngào bật ra tiếng nói khản đặc.
“Ta không muốn!”
Ta không muốn theo họ rời đi, nhưng cổ áo phía sau đã bị người túm lấy.
Ngón tay A huynh ấn mạnh lên huyệt đạo nơi gáy ta.
Chương 4
Tê dại lan khắp tứ chi, ta chẳng thể thốt ra thêm một lời.
“Nếu không nhờ Kiểu Kiểu lòng dạ thiện lương, ngươi sớm đã bị đánh chết rồi, đừng có không biết điều.”
Ném ta lạnh lùng cho thị vệ xong, người ấy quay đầu bước về phía Cố Kiểu.
Khi bị cưỡng ép nhét vào xe ngựa, ngay khoảnh khắc rèm xe buông xuống, ta trông thấy A huynh nhẹ nhàng đỡ Cố Kiểu lên xe với ánh mắt dịu dàng.
Trên đường, xe ngựa lắc lư chòng chành.
Ta, với cổ họng khô khốc do bị điểm huyệt câm, mở mắt trơ trọi nhìn Cố Kiểu cùng A huynh cười nói vui vẻ, lòng như đông thành băng.
Ta biết rõ, Cố Kiểu mang ta về, tuyệt chẳng phải vì thương xót…
Quả nhiên, từ lúc bước chân vào phủ, những trò ức hiếp của nàng ta chưa từng ngơi nghỉ.
Chỉ trong nửa tháng ngắn ngủi, nàng ta không biết bao lần cố ý hắt trà nóng bỏng vào tay ta, nhìn ta bị phỏng phồng rộp.
Thậm chí còn ác ý bắt ta quỳ trong tuyết suốt đêm đến hừng đông.
A huynh và Thẩm Lăng Mặc vĩnh viễn đều làm như không thấy.
Mà trong những ngày ấy, Thẩm Lăng Mặc còn đưa lễ vật đến cho Cố Kiểu.
 
    
    

