Trần Trạch Dân vội đón lấy, vỗ ngực chắc nịch: “Bác yên tâm! Con là sinh viên đại học rồi, sau này nhất định đưa cả làng thoát nghèo!”
Lưu Ninh thì đi guốc cao gót mượn của ai đó, cố ý trải tờ giấy báo trúng tuyển giả ra, đọc to tướng từng chữ, nước bọt bắn tứ tung:
“Đại, học, Thanh, Bắc…”
Cô ta vừa đọc, vừa lườm tôi đầy đắc ý.
Đến khi đọc đến chữ “Lưu Ninh”, còn cố tình đưa tay che miệng cười e thẹn, ra vẻ vui sướng.
Tôi ôm thùng gỗ đầy nước, chen qua đám đông, cố ý làm đổ thùng, nước tạt hết lên bàn, làm ướt nhẹp cái tờ giấy giả.
“Từ Huệ Quyên, cô mù à?! Làm hỏng đồ đạc rồi cô đền nổi không?!” Lưu Ninh gào lên the thé.
Tôi cúi đầu thật thấp, vội vàng xin lỗi, giọng đầy luống cuống: “Xin lỗi xin lỗi, để tôi lau ngay!”
“Đồ xui xẻo!”
Trần Trạch Dân hằn học đá văng cái thùng, rồi quay sang dỗ Lưu Ninh đang tức đỏ mặt:
“Thôi đừng giận, chờ chúng ta lên thành phố rồi, anh mua cho em cả chục cái giấy báo trúng tuyển luôn!”
Đám đông cười phá lên.
Riêng cụ Lý thì nhíu mày, định nói gì đó rồi lại thôi. Cụ rõ ràng vừa thấy tờ giấy báo trúng tuyển kia vừa gặp nước là nhòe mực ra, rõ ràng không phải loại mực in chuẩn.
Lưu Ninh cố tình hét to: “Mọi người tiếp tục tặng quà nha! Chờ bọn cháu tốt nghiệp đại học Thanh Bắc rồi, sẽ trả lại gấp mười, gấp trăm lần!”
Cả đám đông lại rộ lên náo nhiệt.
Tôi lặng lẽ lùi về phía sau, bước ra khỏi đám đông trong ánh mắt hằn học của Trần Trạch Dân, không ngoái đầu lại.
Dù sao thì, tôi cũng rất muốn biết—
Không vào nổi đại học, bọn họ lấy gì để mà trả?
4
Ngay trước ngày làm giấy xác nhận trúng tuyển, cánh cửa sắt nhà tôi bị đạp tung.
Trần Trạch Dân và Lưu Ninh nghênh ngang bước vào.
“Từ Huệ Quyên, bọn tôi sắp thành sinh viên đại học rồi, sau này sẽ sống trong biệt thự hiện đại, bên cạnh cũng cần có người hầu trà rót nước chứ.”
Lưu Ninh dựa vào khung cửa, liếc tôi từ đầu đến chân: “Nể tình quen biết cũ, bọn tôi cho cô một cơ hội… làm người giúp việc.”
Trần Trạch Dân kéo lại cái cà vạt giả lỏng lẻo trên cổ: “Mỗi tháng cô đưa bọn tôi ba mươi đồng, bọn tôi cho cô theo lên thành phố. Thế là nhà cô được hưởng lộc tổ tiên rồi đấy, khỏi phải thối rữa cả đời ở cái xó núi này.”
Tôi tức đến mức bật cười — làm osin mà còn phải trả tiền mỗi tháng cho bọn họ?!
Cảnh tượng quen thuộc này khiến tôi nhớ đến kiếp trước. Khi đó Trần Trạch Dân cũng đứng ở vị trí cao hơn người, lạnh lùng sỉ nhục tôi, coi tôi như một con sâu cái kiến mặc sức giẫm đạp.
Giờ đây nhìn hai kẻ đang hả hê kia, tôi chỉ thấy buồn cười đến đáng thương.
Chỉ là hai con hề nhảy nhót, mà còn ảo tưởng mình có thể tiếp tục chèn ép tôi.
“Sao không nói gì? Câm rồi à?” Lưu Ninh dí sát lại, mùi nước hoa rẻ tiền nồng nặc khiến tôi suýt ngạt thở:
“Cũng phải, một đứa quê mùa không biết chữ như cô, hiểu được lời bọn tôi nói là giỏi lắm rồi.”
Trần Trạch Dân nói như ban ơn: “Ba mươi đồng là vì nể cha cô từng cứu cha tôi. Chứ ai mà thèm dây vào cái của nợ như cô.”
Mẹ tôi tức đến run rẩy cả người, lảo đảo muốn bước lên cãi lý, tôi lập tức nắm chặt tay bà lại.
Nhiệt độ từ lòng bàn tay mẹ khiến tôi lập tức tỉnh táo. Không được manh động, vẫn chưa phải lúc.
Bọn họ càng ngông cuồng, chẳng qua là đang tự đào huyệt.
“Tôi biết ơn hai người lắm, tôi sẽ đi lo tiền ngay.” Tôi cố tỏ ra biết điều, giọng ngập tràn “cảm kích”.
“Hừ, biết điều thì tốt. Nhớ đấy, được hầu hạ bọn tôi là phúc của cô đấy.” Cả hai cười hả hê rời đi, cánh cửa sắt bị họ giật mạnh đóng sầm lại.
Tôi nhìn theo bóng lưng bọn họ, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười lạnh lẽo.
Tờ giấy báo trúng tuyển giả kia… cũng đến lúc phát huy giá trị cuối cùng rồi.
Sáng sớm hôm sau, trước cổng Ủy ban xã đã chật kín dân làng kéo tới xem náo nhiệt.
“Tránh ra nào! Bọn tôi đến làm giấy xác nhận trúng tuyển!”
Trần Trạch Dân hùng hổ chen vào đám đông, oai phong tiến vào văn phòng.
Lưu Ninh lẽo đẽo phía sau, còn cố tình quấn tờ giấy báo trúng tuyển giả bằng một lớp vải đỏ như thể đang ôm báu vật vô giá.