Trên ngực hai người là huy hiệu “Đại học Thanh Bắc” tự chế, đeo một cách đầy kiêu ngạo.

Nhân viên tiếp nhận cầm lấy giấy báo, nhìn kỹ vài lần rồi bất ngờ hỏi: “Đúng quy trình thì cần đối chiếu số báo danh nhé.”

Nụ cười trên mặt Trần Trạch Dân cứng lại. Lưu Ninh cố giữ bình tĩnh: “Cái đó… cũng phải kiểm tra sao? Bọn tôi là…”

“Làm ơn hợp tác.” Nhân viên gõ tay lên mặt bàn, ánh mắt liếc qua gương mặt tái mét của họ: “Bạn Lưu Ninh, xin hỏi số báo danh của bạn là gì?”

Không khí lập tức đặc lại.

Lưu Ninh ấp a ấp úng cả buổi chẳng thốt ra nổi một con số. Cuối cùng lại lắp bắp nói:
“Tôi… tôi làm mất giấy báo danh rồi…”

Nhân viên lộ vẻ nghi ngờ, ánh mắt quét qua cả hai người họ.

Đúng lúc đó, tôi bước lên đứng trước mặt họ.

Tôi tỏ vẻ tốt bụng nhắc: “Bạn Lưu Ninh à, số báo danh của bạn chẳng phải là 19771977 – Từ Huệ Quyên sao?”

Sắc mặt Lưu Ninh trắng bệch ngay lập tức.

Ánh mắt Trần Trạch Dân đầy kinh hoàng và không thể tin nổi: “Cô… cô nói linh tinh! Cô chỉ ghen tị với bọn tôi thôi!”

Hắn vung tay định bịt miệng tôi lại, nhưng bị nhân viên nhanh tay giữ lại.

Lưu Ninh hai chân mềm nhũn, phải vịn vào bàn mới đứng vững.

Cô ta gào lên: “Từ Huệ Quyên, cô đừng có vu khống!”

“Thật sao?”
Tôi lạnh lùng cười, từ từ rút ra tờ giấy báo trúng tuyển Thanh Bắc thật sự từ trong áo bông.

5

Tôi mở rộng tờ giấy báo trúng tuyển trước mặt mọi người, từng chữ ánh kim lấp lánh dưới nắng trời rực rỡ.

“Vậy giải thích sao đây? Một sinh viên ưu tú của đại học Thanh Bắc danh tiếng mà ngay cả số báo danh của mình cũng không nhớ nổi à?”

Sắc mặt nhân viên phụ trách lập tức trầm xuống. Anh ta cầm lấy giấy báo của tôi, đặt cạnh tờ kia để so sánh.

Mực in trên tờ giả đã nhòe vì nước, giấy thì thô ráp, đối lập rõ ràng với tờ thật in sắc nét, giấy cứng, cao cấp.

Tuy trong lòng đã có kết luận, nhưng nhân viên vẫn làm việc đúng quy trình, lấy ra đèn tia cực tím soi kiểm tra.

“Mã chống giả ở vị trí thứ bảy trên tờ thông báo phải hiện ra hình huy hiệu trường. Còn tờ này thì…”

Trên mặt sau tờ giấy giả, hiện rõ dòng chữ vặn vẹo: “Hàng nhái”.

“Chuyện… chuyện này chắc chắn là do Từ Huệ Quyên giở trò!” Trần Trạch Dân mặt đỏ bừng, trán nổi gân xanh.

Lưu Ninh cũng lập tức phản ứng, nước mắt ngắn dài níu tay nhân viên: “Đồng chí ơi, anh đừng nghe cô ta nói bừa! Tôi thật sự đậu mà! Cái giấy báo này là bưu tá tận tay đưa cho anh Trạch Dân, sao mà là giả được!”

Vừa nói, cô ta vừa liếc mắt ra hiệu cho Trần Trạch Dân mau nghĩ cách đối phó.

Trần Trạch Dân hiểu ý ngay, liền quay sang phía đám đông dân làng, nghẹn ngào lên tiếng:

“Bà con cô bác ơi, tôi với Ninh Ninh luôn coi mọi người như người thân, sao có thể làm ra chuyện tày trời như vậy được?”

“Huệ Quyên à, cho dù em không đậu, trong lòng không cam tâm, cũng không nên bịa đặt hại người như vậy chứ! Tụi mình lớn lên bên nhau mà, sao em nỡ ác như vậy?”

Hắn nói đầy vẻ chân thành, nếu là người ngoài không biết rõ, e rằng sẽ bị hắn lừa gạt.

Tôi không vội vàng, từ trong túi lấy ra một xấp giấy nháp ố vàng, tờ đầu tiên chính là bài kiểm tra toán của Lưu Ninh – chỉ có đúng 7 điểm.

“Mọi người xem đi, với trình độ này, thật sự có thể đậu Thanh Bắc sao?”

Đám đông xôn xao, mấy người biết chữ chen lên nhìn, ai nấy đều hút mạnh một hơi lạnh.

Đột nhiên, Trần Trạch Dân chỉ tay vào tôi hét lớn: “Cô ta ghen tị! Cô ta đâu có đậu, nên mới muốn kéo Lưu Ninh xuống theo!”

Hắn quay sang nhân viên, cố gắng nặn ra nụ cười lấy lòng: “Đồng chí à, bọn tôi là người nhà quê thật thà, đừng để bị cô ta gài bẫy…”

“Thật thà?”

Tôi vén lớp lót trong áo, để lộ tờ phiếu gửi hàng của bưu cục: “Vậy giải thích giúp tôi một chút, tại sao ‘giấy báo trúng tuyển’ của các người lại chẳng có dấu bưu điện nào hết?”

Lưu Ninh hét lên: “Trần Trạch Dân, nghĩ cách đi!”

Trần Trạch Dân giờ mặt trắng bệch. Nếu chuyện làm giả bị vạch trần, hắn không chỉ bị hủy kết quả trúng tuyển, mà còn có nguy cơ bị xử lý hình sự.

Nhẹ thì bị kiểm điểm kỷ luật, nặng có thể ngồi tù, nhưng hắn vẫn cố vùng vẫy lần cuối:

“Cho dù cô có đậu thật, thì cũng không thể chứng minh giấy của bọn tôi là giả! Rõ ràng là do bưu tá đích thân đưa tận tay cho tôi!”

Tôi nhìn gương mặt méo mó của hắn, bất giác nhớ lại hình ảnh kiếp trước — lúc hắn ép tôi quỳ gối bên bếp, mắng tôi thậm tệ vì rửa bát không sạch.

Khi đó, tôi chỉ biết cúi đầu nhận lỗi, thật sự nghĩ rằng mình không xứng đáng với người chồng là sinh viên đại học.

Còn bây giờ, nét sợ hãi và hoảng loạn trong mắt hắn còn khiến tôi hả giận hơn bất kỳ lời xin lỗi nào.

“Đưa tận tay hả?”

Tôi bật cười khẽ, rồi lấy từ túi áo ra lời khai của bưu tá mà tôi đã chuẩn bị sẵn.

“Chú Chu nói hôm đó, khi tôi ra sau nhà, anh đã dúi cho chú ấy một cân phiếu lương thực để nhờ ‘diễn một vở kịch’.”

Tôi nhìn chằm chằm vào khuôn mặt trắng bệch của Trần Trạch Dân, cố tình ngừng lại một lúc rồi nói tiếp:
“Chú ấy còn nói, lúc anh giả mạo chữ ký của tôi, viết thiếu một nét trong chữ ‘Huệ’.”

Lời tôi nói như nhát búa nện thẳng vào đầu Trần Trạch Dân và Lưu Ninh. Cả hai nhìn tôi với ánh mắt tràn đầy sợ hãi.